Lily từ từ tỉnh dậy, đầu óc cô nặng trĩu, cô không biết mình đã thiếp đi bao lâu, cô ngửi thấy mùi nước khử trùng cùng với mùi hóa chất tẩy rửa khó chịu. Trước mắt cô hiện lên một khuôn mặt quen thuộc, anh đang chăm chú nhìn cô, trên mặt không giấu đi được sự lo lắng, gương mặt anh khá hốc hác, râu cũng chưa cạo sạch, có lẽ thời gian qua anh sống cũng không dễ dàng gì:
- Em tỉnh rồi à, em làm anh sợ chết khiếp
Vừa nói, anh vừa cầm lấy bàn tay cô nắm chặt. Nhớ đến sự việc lúc nãy, cô vội vàng rút tay ra, rồi quay mặt đi:
- Tại sao anh lại ở đây, chẳng phải anh đang vui vẻ ở nhà sao?
Anh nhẹ nhàng nắm lấy vai xoay người cô lại:
- Đáng lẽ ra anh nên là người hỏi câu đó mới phải, anh, anh hiện tại có rất nhiều điều đang muốn hỏi em đây, tại sao em lại bỏ đi chứ?
- Em...
Cô cụp mắt nghẹn ngào không thốt nên lời, anh lại tiếp tục:
- Có phải em muốn trêu đùa tình cảm của anh không, đột ngột bỏ đi rồi lại đột ngột xuất hiện, em muốn anh làm sao đây hả ... Suryeon!
Cô ngạc nhiên nhìn anh, đây là lần đầu tiên anh gọi tên thật của cô.. , cô không hề biết rằng, khi làm thủ tục nhập viện cho cô anh đã sốc như thế nào khi thấy dòng chữ Suryeon Shim trên hộ chiếu của cô. Anh ngồi phịch xuống sàn như không tin điều mình đang nhìn thấy, anh không ngờ, cô ấy lại là Shim Suryeon, có lẽ họ sẽ mãi mãi chẳng thể nào thoát ra được cái vòng tròn mang tên định mệnh ấy. Trong quá khứ, anh và cô từng là kẻ thù không đội trời chung, cả hai đều mãi mê theo đuổi cái gọi là báo thù để rồi rơi vào vòng xoáy không lối thoát, những tưởng lần này, anh và cô sẽ không bao giờ gặp nhau, cứ lặng lẽ sống cuộc sống của mình, nhưng có vẻ tất cả đều đã được sắp đặt trước.
Cô ngước nhìn anh, đôi mắt anh ẩn chứa nét u buồn, bất lực và cả sợ hãi:
- Anh, anh làm sao thế.
Khi vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh đã kéo cô vào lòng, siết chặt:
- Suryeon à, lần này, chúng ta hãy sống thật tốt nhé, anh xin lỗi...
Cô tựa người ôm chặt lấy anh, vòng tay ấm nóng thân thuộc mà cô ngày đêm mong nhớ, đôi vai anh run run, có lẽ anh đang khóc, cô giật mình ngước lên nhìn anh:
- Jayden!
Những giọt nước mắt đã lăn dài trên gương mặt đôi phần mệt mỏi của anh, cô đưa tay nhẹ nhàng lau lấy:
- Anh, anh làm sao vậy?
Anh nắm lấy tay cô, cố nở một nụ cười:
- Không sao, anh chỉ là đang cảm thấy hạnh phúc thôi mà.
Anh khẽ đặt tay lên bụng cô, thì thầm:
- Anh sắp làm cha rồi, cảm ơn em.
Lúc này, đột nhiên cô cảm thấy mắt mình cay xè đi, bao nhiêu uất ức tủi hổ đè nén bấy lâu như có dịp giải tỏa, cô vùi đầu vào ngực anh òa khóc
- Suryeon à, chúng ta đi đăng kí kết hôn đi
Bỗng nhiên như chợt nhớ ra điều gì đó, cô đột ngột cầm lấy tay anh:
- Có phải anh đã yêu người khác không? Cô gái buổi sáng ở nhà anh là ai vậy?
Anh đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trước trán cô:
- Còn không phải tại em sao?
- Tại em?
- Em đã hứa vẽ tranh cho anh, nhưng lại không thể hoàn thành nó?
Cô tròn mắt chăm chú nhìn anh:
- Thì sao chứ?
- Anh chỉ nhờ một đàn em trong trường cố gắng sữa chữa nó mà thôi, không ngờ cô ấy lại hậu đậu tới nỗi làm bẩn cả quần áo. Anh mới đưa quần áo của mình cho cô ấy mặc tạm, à, cô ấy còn làm hỏng luôn cả vòi nước phòng tắm nữa..
Vừa nói anh vừa bất lực lắc đầu.. Cô nghi ngờ nhìn anh:
- Có thật như thế không?
Anh mệt mỏi tựa người vào thành giường:
- Không thì em nghĩ như thế nào, trông anh có giống người vừa có tình yêu mới không?
Cô nhìn anh một lượt từ đầu đến chân rồi cũng gật đầu:
- Cũng phải.
Anh kéo cô vào lòng:
- Em thật nhẫn tâm, trái tim anh bị em trêu đùa sắp không chịu nỗi nữa rồi.
Cô tựa đầu vào ngực anh, thì thầm:
- Em xin lỗi!
...
Ba tháng sau...
Suryeon vừa đưa một tay xoa xoa bụng, tay còn lại đang điểm từng nét cuối cùng lên bức tranh trước mặt. Trong tranh là một khu vườn xinh đẹp, có một người đàn ông đang tựa người vào gốc cây đọc sách, bên cạnh là một người phụ nữ đang mỉm cười nhìn về phía hai đứa bé đang chơi xích đu gần đó. Có lẽ đó là viễn cảnh hạnh phúc mà cô đang mơ đến, bất chợt có một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, anh khẽ hôn nhẹ lên gáy cô thì thầm:
- Yeobo, đã đến lúc nghỉ ngơi rồi, em đã ngồi lâu rồi đấy, đến ăn hoa quả nào.
Cô kéo tay anh đặt lên bụng mình, bật cười:
- Yeobo, anh cảm nhận thử xem, có phải con đang đạp không?
Anh cúi xuống, áp tai lên bụng vợ mình:
- Xin chào? Các con có nghe thấy giọng bố không?
- A!
Suryeon bất ngờ kêu lên vì có lẽ đứa trẻ trong bụng cô bất ngờ cử động:
- Đúng rồi, con đang đạp em nè.
Anh cũng ngước nhìn cô với vẻ mặt thích thú:
- Phải rồi, anh cũng cảm nhận được nè!
Khi cả hai đang cười nói vui vẻ, bỗng nhiên cánh cửa phía sau bị ai đó tông mạnh, cùng với đó là âm thanh mà cả đời này có lẽ cô không thể nào quên được:
- Đoàng, đoàng , đoàng!
Cả căn phòng bất ngờ xáo trộn, Suryeon còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Junki đã lao đến chắn trước mặt cô, chân cô mềm nhũn ngã xuống, cô thấy anh nhìn cô mỉm cười, chiếc áo sơ mi trắng của anh cũng được nhuộm đỏ, bức tranh phía sau loang lổ những vệt máu chói mắt, giây phút đó trái tim cô tưởng chừng như ngừng đập, anh ngã xuống trước mặt cô, một dòng máu tuôn ra nơi khóe miệng anh, đó là nhưng kí ức cuối cùng của cô trước khi lịm đi
Một người đàn ông bên ngoài từ từ tiến vào, trên người hắn ta mặc một bộ vest trắng, vừa đi vừa huýt sáo, hắn bước đến bên cạnh Junki rồi đạp chân lên người anh:
- Thằng nhãi ranh, người đàn bà của Joo Dantae này mà mày cũng muốn cướp sao, đúng là sợ sống quá lâu mà
Nói rồi hắn lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang ngất dưới sàn, lạnh lùng lên tiếng:
- Đưa cô ta đi!
YOU ARE READING
Danryeon- Reset- Trả lại thế giới cho em
FanfictionNếu chúng ta có thể quay trở lại, liệu kết quả có khác đi chăng?..