C 2 Bỏ trốn

199 17 0
                                    

Dantae siết chặt thanh kiếm trong tay, người đàn ông đang nằm dưới chân cậu chính là kẻ thật sự giết chết mẹ và em gái cậu, lúc trước là hắn ta đã cố ý lừa gạt cậu, hắn nói rằng hắn chỉ làm theo lệnh của chủ tịch Shim, mãi đến sau này cậu mới biết được sự thật, nhưng tất cả đã quá muộn, cậu đã bước trên con đường một chiều đầy tội lỗi, không thể quay lại được, vì trả thù bàn tay cậu đã nhuốm đầy máu của người vô tội. Lúc này có một giọng nói vô hình vang lên bên tai cậu: "Giết hắn đi, hắn đáng chết, nếu không giết hắn, mày chỉ có một con đường chết". Tay cầm kiếm của cậu đang run lẩy bẩy, cậu cố giữ nó bằng hai tay, giây phút cậu định đâm xuống thì cậu nhìn thấy Suryeon, nhìn thấy cái lắc đầu của cô ấy, nhưng thanh kiếm cứ thuận thế đâm xuống

- "Xoẹt"!

Thanh kiếm đâm xuyên xuống lớp sàn gỗ, cách đầu của của chủ tịch Joo gần trong gang tấc, cuối cùng cậu cũng không thể xuống tay được. Dantae bỏ lại thanh kiếm đang cắm trên sàn nhà, cậu tiến lại gần két sắc:

- Mật mã, mật mã là gì nhỉ?

Cậu cố gằng nhắm mắt nhớ lại, trước mắt cậu là một bàn tay dính nhơ nhớp máu đang xoay núm vặn 

- 0..9..1..7...7...5

Dantae vặn thử những số đó..

- Cạch!

Cánh cửa két sắt bật mở, cậu lắp bắp:

- Thật sự, thật sự mở được sao? 

Dantae ngạc nhiên đến sững sờ, điều này có nghĩa là tất cả những gì cậu trông thấy đều là cậu thật sự trải qua, đó hoàn toàn không phải là giấc mơ, cậu cũng không tày nào lý giải được chuyện này, nhưng có lẽ lúc này cậu nên gác lại việc đó sang một bên, trước mắt phải lấy được tiền trước, cậu lấy một chiếc túi rồi bỏ tiền trong két sắt vào, bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân cùng với tiếng gọi:

- Yeo bo! Anh có trong đó không?

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, trong phòng không có nơi nào có thể lẩn trốn được, thế là anh chạy đến nấp sau cánh cửa, cánh cửa bật mở, cùng với đó là tiếng người phụ nữ la lớn:

- Ôi ye..

- Bộp!

Dantae đánh ngất người phụ nữ nọ rồi nhanh chóng lẻn ra ngoài, bên ngoài trời mưa rất lớn, chẳng mấy chốc cả người anh đều ướt sũng, anh cho túi tiền vào trong áo ôm chặt, cố gắng để nước mưa không làm ướt nó. Không biết đã chạy qua bao nhiêu con hẻm, cuối cùng anh dừng lại ở một bãi phế liệu, ở bên trong không hề có anh đèn, tất cả đều được màn đêm bao phủ bởi một màu đen kịch, anh cất tiếng gọi:

- Ae Gyo! Ae Gyo! Em đang ở đâu vậy?

Đây là nơi anh và Ae Gyo thường lui đến để tránh những trận đòn roi từ "ông chủ" của họ, anh không biết cô có đang ở đây hay không, nhưng anh vẫn nhớ lý do anh đến tìm "ông chủ" để đòi tiền vì Ae Gyo đang bị bệnh rất nặng, cô cần được đưa đến bệnh viện, nhưng bọn họ không có tiền, anh lại gọi lớn lần nữa:

- Ae Gyo à, em có ở đây không?

- Op..pa!

Anh nghe được một giọng nói yếu ớt phát ra ở cuối khu nhà xưởng, Dantae nhanh chóng chạy đến, dưới ánh sáng mờ mờ hắt vào từ cửa thông gió,  anh trông thấy một chiếc thùng xe cũ kĩ ở một góc, trên đó lót một vài tấm thùng carton, Ae Gyo đang nằm trên đó, cô đang khó nhọc thở ra từng hơi, anh vội vàng lao đến 

Danryeon- Reset- Trả lại thế giới cho emWhere stories live. Discover now