C.6 Cảm giác kì lạ

136 12 0
                                    

Bên ngoài có tiếng chuông cửa, Lily dùng nạng chống bước từng bước khó nhọc ra mở cửa

- Tada!

Cô mừng rỡ reo lên:

- AAA, anh tìm được Jin rồi sao? 

Cô đưa tay bế chú mèo, không ngừng vuốt ve nó:

- Aida, mới có mấy ngày không gặp mà mày đã béo lên nhiều vậy sao? Mày đã đi đâu vậy hả? Anh tìm thấy nó ở đâu vậy

Sau một thoáng ngập ngừng, Jun ki bèn nói:

- À, nó có bạn gái rồi, cứ ở lì nhà người ta không chịu đi, khó khăn lắm anh mới tìm thấy nó trông sân của một gia đình người Pháp đó

Lily lục tìm trong túi xách một lúc sau đó cô lấy ra chiếc vòng cổ đeo cho chú mèo:

- Yahhh, thật là dễ thương mà.

Cô ôm chú mèo vào lòng cười hạnh phúc

Hai ngày trước...

Junki đã lùng sục khắp các tiệm thú cưng để tìm một chú mèo giống như Jin nhưng thật sự việc này như mò kim đáy bể, đến lúc anh định bỏ cuộc thì anh trông thấy có một tiệm thú cưng nhỏ, bên trong có một chú mèo trông giống Jin như đúc, anh mừng rỡ chạy đến. Junki đã dùng toàn bộ số tiền mình tiết kiệm được để mua chú mèo...

Thời gian thấm thoắt trôi qua, chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi, vốn dĩ thông minh và chăm chỉ, chẳng mấy chốc Junki đã đuổi kịp trình độ của Lily.. Hôm nay, anh tranh thủ mang một phần sandwich đến trường cho cô, thấy cô từ phía xa anh định gọi cô thì phát hiện có một chàng thanh niên từ phía sau đi đến choàng vai cô, cả hai trò chuyện vô cùng thân thiết, trên mặt cô hiện lên nụ cười rạng rỡ. Khi cả hai sắp đi qua chỗ mình, anh bèn vội trốn sau một thân cây âm thầm nhìn họ. Đó là một anh chàng cao ráo, khuôn mặt khá điển trai, anh ta đang mặc một bộ đồ thể thao bóng chày, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai, trông vô cùng tự tin và năng động. Trong lúc trò chuyện anh ta luôn tìm cách chọc Lily cười, đột nhiên anh cảm thấy khó chịu vô cùng, Junki vô thức nhìn xuống thì trong thấy phần Sandwich trong tay đã bị anh bóp nát tự bao giờ.

Lily đang điểm thêm vài nét cuối cùng cho bức tranh của mình, cô tự hào quay lại định khoe với Junki nhưng dường như anh đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Cả hai đang ở trên sân thượng, bên căn là một căn gác mái, cũng chính là phòng mà Junki đã thuê, bên dưới tầng một được dùng như một nhà kho để chứa đồ. Phải khó khăn lắm anh mới thuyết phục được chủ kho hàng bên dưới cho anh thuê căn gác mái này với giá rẻ. Lily bước đến gần huơ huơ tay trước mặt anh nhưng Junki vẫn không có phản ứng gì

- Jayden, Jayden!

Cô gọi lớn làm anh thoáng giật mình:

- Anh làm sao vậy, bài tập vẫn chưa làm xong, có phải không khỏe chỗ nào không?

Junki chỉ lắc lắc đầu:

- Anh không sao, chỉ là công việc dạo này có hơi nhiều thôi.

- Anh phải chú ý đến sức khỏe của mình chứ, có phải anh lại làm thêm việc nữa không?

- Anh không sao mà.

Lily hí hửng mang bức tranh đến chỗ anh:

- Anh thấy thế nào hả?

- Hả, à, ừm, rất đẹp!

Lily thất vọng nhìn anh:

- Chỉ có vậy thôi sao, quả thật là không có mắt nhìn nghệ thuật gì cả, không sao ngày mai em sẽ hỏi anh ấy- Cô vừa nói vừa mỉm cười

- "Anh ấy".. ?

- Em mới quen một người, cũng là du học sinh HQ giống em, là một người rất vui tính và tốt bụng

Junki trả lời cô với vẻ buồn rầu:

- Vậy sao?

Lily tiếp tục quay sang nhìn anh:

- Anh không tò mò sao?

- Tò mò gì chứ? Dù sao cũng không phải là việc của anh

Lúc này trên mặt Lily đã lộ rõ vẻ không vui, cô giận dỗi cầm lấy bức tranh rời đi

- Em không ăn tối sao?

- Em không đói

Nói rồi bóng cô liền khuất dạng dưới cầu thang, Junki buồn bã thở dài:

- Mình làm sao thế này, tại sao lại bực bội như thế chứ?

Đã mấy ngày rồi Lily không đến chỗ anh để vẽ tranh, cũng không đến cửa hàng tiện lợi, mặc dù trong lòng rất sốt ruột nhưng Junki cũng không đến tìm cô. Anh đang loay hoay kiểm hàng thì Lily bước vào cửa hàng, theo sau cô là chàng trai hôm nọ:

- Anh muốn ăn gì, hôm nay em sẽ mời.

- Wow, đúng là nữ đại gia có khác, anh có nên lái xe đến để khuân hết đồ không đây?

Lily đánh nhẹ vào cánh tay anh ta:

- Anh lại thế nữa rồi

Hai người đang cười nói vui vẻ thì có một giọng nói từ phía sau cất lên:

- Xin chào quý khách! Xin làm phiền một chút.

Nói rồi anh ôm lấy giỏ hàng đi chen qua giữa hai người họ

- Anh ấy tên là Jayden, là bạn của em

- Jayden à, đây là Mark, người mà em đã kể với anh đó

Junki chỉ dửng dưng gật đầu chào với cậu ta:

- Xin chào.

Sau đó anh tiếp tục làm công việc của mình, cố gắng không chú ý tới bọn họ, nhưng có vẻ anh lại không làm được, thỉnh thoảng anh sẽ liếc mắt lén nhìn xem bọn họ đang làm gì

- Yahh, Lily à, chỗ này hình như em làm sai rồi, phải là như thế này mới đúng.

Nói rồi anh ta liền cầm lấy cây bút khoanh khoanh vẽ vẽ gì đó, Junki trông thấy chĩ khẽ bĩu môi:

- Đúng là làm màu, mình cũng làm được cơ mà

Vì không chú ý khi xếp hàng lên kệ, đột nhiên cả chồng đồ hộp đều rơi xuống

- Yahh, chết tiệt!

Nghe tiếng động cả hai đều ngước lên nhìn anh, Junki chỉ đành hắng giọng cố tỏ ra mình vẫn ổn, lẩm bẩm:

- Cái kệ này sao hôm nay lại bị nghiêng thế chứ? Thật là đáng ghét mà.

Mark ghé sát tai Lily thì thầm:

- Anh bạn đó của em không sao chứ, anh thấy lúc nào anh ta cũng lẩm bẩm gì đó, à, còn nữa còn luôn nhìn anh chằm chằm, có lẽ nào?

Lily tò mò nhìn anh ta:

- Chuyện gì chứ?

- Có lẽ nào cậu ta thích anh không?

- Phụt!!!

Lily phun toàn bộ số nước cô vừa uống lên mặt Mark, cô cười đến nỗi không khép được miệng...


Danryeon- Reset- Trả lại thế giới cho emWhere stories live. Discover now