𝟔 : ngại

747 71 13
                                    

"thế giới ngoài kia rộng lớn như thế liệu ta có để lạc nhau không?"
.
.
.
.

đồng hồ đã 9h trưa nhưng có lẽ trong phòng chỉ có nguyễn phương nhi là đã tỉnh dậy. đầu nàng đau hơn búa bổ sau cả đêm say xỉn có lẽ bây giờ điều mà nàng nhớ là việc mình đã bị crush từ chối tối qua. đêm qua nàng thật sự rất tỉnh, tỉnh đến nổi nhớ hết từng câu nói thẳng thừng của chị làm nàng lúc này nghĩ cũng có chút chạnh lòng. nàng nhớ rõ được người đã tâm sự với nàng chứ nhưng vẫn không hiểu sao mà người đó lại nằm kế bên cạnh và nàng cũng không hiểu sao mà nàng lại ôm cô nữa.

phương nhi nhẹ nhàng gỡ tay ra để không phải đánh thức con người đang ngủ ở đó. thật sự trông bảo ngọc ngủ rất ngoan, chỉ nằm 1 chỗ không dám nhúc nhít mặc tình để phương nhi ôm hết cả một đêm. dù rất muốn dậy đi vệ sinh cá nhân nhưng mà giường nàng sát tường dưới giường còn đặt một cái tủ đồ nữa. bây giờ muốn ra chỉ còn có cách là bước qua cô nhưng mà nàng lại không nở đánh thức. thôi kệ, nàng quyết định là sẽ nằm lì ở đây vậy nàng nhớ đã để điện thoại ở dưới sofa tầng dưới rồi nên bây giờ nàng không còn lựa chọn khác ngoài việc nhìn lên trần nhà và nhìn cô thôi

nàng nhìn kĩ lại ngũ quan của cô, thầm đánh giá khá cao. trong đầu đang phân tích thì bất chợt bảo ngọc mở to đôi mắt xong quay qua nhìn thẳng vào mặt nàng

"ấy chết, bị phát hiện rùi" nàng trề môi

"ờm...bà dậy hồi nào vậy" bảo ngọc ngồi bật dậy nhớ là lúc tối hứa chỉ ngủ 1 tí thôi sáng sẽ dậy sớm rồi chuồng cơ mà sao nghe giống mấy đứa ngủ với người ta xong bỏ chạy ghê đu cả 2 chưa làm gì ngoài ôm =)))

"mới dậy thôi á"

"ờm ờ tui đi đánh răng trước nha, phương nhi cũng nhanh đi" nói rồi cô chuồng đi mất bỏ lại nàng chỉ biết mỉm cười nghĩ

-trời, con cái nhà ai mà cũng dễ thương ghê ha

bảo ngọc nhớ là để balo ở dưới phòng khách nên đi xuống lấy bàn chải đánh răng. èo, lúc tối chưa đánh răng dơ chết đi được

đang từ từ bước xuống cầu thang thì có sẵn 4 cặp mắt nhìn chằm chằm cô không ai khác ngoài đỗ hà ngọc thảo phương anh và thiên ân có cả lương linh nhưng mà nhỏ đang lướt web chả màn đến. cô cười trừ đứng lại ở cầu thang nhìn lại

"ê hồi tối mày qua phòng gái bỏ tao một mình hả mậy" thiên ân dỗi rồi, dù biết là có đôi có cặp hết rồi mà sáng dậy thấy trong phòng có 1 mình cũng hơi chấn động =))

"ái chà chà, ngủ chung đồ hả. có ý đồ gì với em tui khai mau" đỗ hà khoanh tay tra khảo

"chị không ngờ là em làm zậy luôn đó bảo ngọc, chị rất sốc" ngọc thảo tay bụm miệng giả bộ pất ngờ

"bà là con người như vậy thiệt hả? con gái nhà lành mà mới gặp lần đầu nữa chứ bạo quá" phương anh nhìn cô e ngại

"our stories"_bảo ngọc x phương nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ