𝟏𝟕: chạy trời không khỏi nắng

503 71 15
                                    

"viết cho em những ngày trời nhiều nắng
để ghi dấu lòng mình mỗi khi mưa
tôi ở đây bên em khi chiều vắng
hỏi nỗi buồn hôm đó đã đi chưa.."
.

#cntt

—————————————————

"à lô"
có tiếng điện thoại cất lên từ một bên nhưng người ở đầu dây này vẫn đang chìm vào giấc ngủ ngon

"đồng chí phương nhi dạy đi ạ, sáng rồi đi học thui"

bảo ngọc thức dậy sớm mới phát hiện là hôm qua ngủ quên tắt cuộc gọi, thế là sẵn tiện gọi phương nhi. giọng cô thì tỉnh còn giọng nàng thì đang say ke

"huh? gì vậy trời"

phương nhi nghe tiếng ai đó gọi mình liền dụi dụi con mắt tỉnh giấc ngồi dậy sao giấc ngủ kia. ngủ cũng ngon nhưng ngủ ít quá làm nàng cảm thấy ong ong cái đầu

"dậy đi học"

"à biết rồi ạa" nàng ậm ừ trả lời dù trong người vẫn còn hơi hơi buồn ngủ

"phương nhi có cần tui rước hong"

"co-"

à chết quên mất hôm qua bản thân vừa bịa là mình đi với bạn mất rồi nên đành từ chối cô vậy. nhưng hiện tại thì trong đầu nàng vẫn không biết tìm ai để xin đi cùng, ai cũng được luôn ...làm ơn

nhưng tuấn tài thì không. nàng cảm thấy không thích anh lắm, nó thiên về cảm giác nên phương nhi cũng chẳng thể giải thích được vì sao lại ghét. có lẽ nàng cảm thấy anh khác với lúc xưa? kệ, nhưng dù sao thì trước hết vẫn phải đối xử lịch sự và tôn trọng người lớn hơn

"à không tui đi với bạn rồi" phương nhi liền từ chối dù trong lòng có hơi canh cánh tự trách bản thân ngu si làm giá

"vậy thì thôi,người ta hết cần tui rồi"

"không hề nhá"

"hứ, thôi đi học sớm đi bà"

"oke tạm biệt ngọc nha"

nói rồi cả hai tắt máy và cuộc gọi đầu tiên của cả hai kéo dài 5h37p. không dài không ngắn nhưng đây để lại một sự ấn tượng mạnh, thật sự rất mạnh
.
.
.
.
phương nhi chuẩn bị xong hết rồi nên bây giờ nàng đang ngồi ở xích đu trước nhà , hiện tại nàng chỉ cần một người tài xế đưa đón thôi. từ xa nàng nghe có tiếng chuông cửa kêu lên

tiện đường nên là nàng đi ra mở cửa. trước mắt nàng hiện ra một cô gái cao cao thân mang bộ đồ học sinh quen thuộc , tóc buộc cao gọn gàng đầu đội mũ bảo hiểm và ngồi trên chiếc xe cup còn mới. chắc ai cũng đoán được đây là tài xế của đỗ thị hà chứ còn ai vào đây nữa

"oàyyy phương nhi nay dậy sớm thế nhờ "
vừa gặp em chị đã trưng ra bộ mặt bất ngờ trêu chọc

"chả nhẽ lúc nào chị cũng nghĩ em dậy trễ lắm hay sao vậy"

"đùa tí mà, chị hà đâu cưng"

"chị í đang tắm, chắc là chị chờ tí á"

"ô kê, ủa mà em chuẩn bị xong rồi sao lại không đi học đi?" lương linh thắc mắc

"our stories"_bảo ngọc x phương nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ