𝟏𝟔: đôi ba lời ca

642 71 13
                                    

"người đến,
nhưng có ở lại hay không thì là do vạn sự tùy duyên
nhưng nếu muốn người ở lại bên cạnh hay không thì là tùy mình.."

**

chẳng lâu sau thì tiếng trống kết thúc giờ ra chơi cũng vang lên làm riêng bản thân kiều loan rơi vào trầm tư hoảng loạn. thấy lona sợ hãi như vậy thiên ân cũng sốt sắng hỏi :

"có chuyện gì mà bà lo quá vậy, lên lớp nè mặt mũi xanh lè rồi"

"không có gì đâu, nam mô chưa làm xong bài tập toán" kiều loan vừa nói tay vừa chấp tay lại khấn

"ủa nhớ mượn vở thiên ân từ hồi tết mà giờ chép chưa xong hả" lương linh nói

"trời ơi lỗi tui, tui làm biếng chép nên tui nghĩ nó ít ai ngờ nhiều quá trời"

"cho lười hả liu liu" ngọc thảo cười lớn

"má đừng trách sao tao vả vô đít mày" kiều loan vừa mói vừa chỉ tay đe dọa

"mày ngon nhào vô, lạng quạng là ăn búa nha" ngọc thảo cũng không vừa

"lẹ lên bỏ nha" trong khi cả 2 ngồi chí chóe thì đỗ hà và lương linh đã đi đến lớp

thấy vậy những người còn lại nhanh chóng đứng dậy đi vào tiết mới

**

"như lời đã dặn, hôm nay tôi kiểm bài tập toán ai làm không đủ chép phạt 20 lần" lời nói của cô xoáy thẳng vào nổi lo của cả lớp nhất là kiều loan

chẳng mấy chốc đã kêu 4 cái tên chỉ còn 1 người trúng giải độc đắc

"....người cuối cùng.."

"lương thùy linh"

lona thở phào nhẹ nhõm và gần như cả lớp đều như thế

lương thùy linh nghe vậy cũng đứng đậy đi nộp bài dù trong đầuphuonghớ mang máng là mình đủ điểm môn này từ lâu lắm rồi

"ấy chết linh đủ điểm rồi, nguyễn hà kiều loan thiếu điểm mang vở lên đây"

cô đổi giọng như thể vừa nhận ra một điều gì đó bị nhầm lẫn. lương thùy linh đủ hết cột điểm à và dư thêm vài cột

ngọc thảo cười tít mắt còn kiều loan thì suy sụp tột độ

"bà nội này là kiếp nạn thứ 89 của tao chắc luôn" kiều loan oán hận môn toán, hận nhất cô dạy toán

"ráng qua khúc này đi rồi có bồ" ngọc thảo vỗ vỗ lưng nàng

"có cái quần què nè" nói xong thì nàng cũng phải đem vở lên cho cô huỳnh hương

ngọc thảo liền liếc mắt sang chỗ thiên ân nở một nụ cười nhếch mép, chớp chớp 2 con mắt, miệng nhép nhép không ra âm thanh

"ráng-cua-đi nhé-"

thiên ân liếc xéo liền giơ tay hâm dọa đòi đánh ngọc thảo . thấy vậy nên cũng thôi không nói nữa

"our stories"_bảo ngọc x phương nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ