𝟏𝟓: tính thù dai

622 73 31
                                    

"tình ca, tình ta"

tiếng trống ra chơi vang lên làm cả lớp như được giải thoát khỏi địa ngục trần gian,

trời ạ mới đầu năm vào thôi mà gặp cô huỳnh hương là ngán lắm rồi không những thế bả còn la mắng ôm xồm làm cho người mới phương nhi cũng phải biết rén

"trời đất cơi hên ha, hôm nay không kiểm tra bài tập toán" kiều loan thở phào nhẹ nhõm, cũng may đó tí là chết rồi

"lát bả vô bả kiểm mày đầu tiên " bảo ngọc cất lời , học với bà này bao năm cô muốn nằm lòng luôn rồi

"ai mượn nói zậy, chắc tao kí đầu mày" kiều loan hăm dọa

"thôi thôi xin đừng cãi nhau xin đừng quánh nhau nè, bé đói rồi đi ăn thôii nào" ngọc thảo lanh lẹ cướp lời

bảo ngọc nhìn ngọc thỏ với dấu chấm hỏi to đùng trên mặt

"ủa nảy đi với phương anh cầm ổ bánh mì nhai rộp rộp rồi giờ còn đói hả má"

"đó là tiết đầu, học xong có 1 tiết toán mà đồ ăn nó trôi đi hết rồi"

lương linh nhìn thảo với ánh mắt khinh bỉ : "bộ dạ dày mày chứa cả thế giới hả"

"nói chuyện mắc cười quá, kệ người ta đi má" phương anh chóng nạnh đôi co

"vậy linh hà đi không ạ?" thiên ân cất giọng hỏi

"đi thì đi nhưng mà tao không ăn đâu lúc nảy ăn rồi " đỗ hà vẫn còn no lắm luôn

"thế thì đi thôi nào để tui đi thăm quan trường thử xem" phương nhi siêu hào hứng

" let's go" phương anh dẫn đầu cả đám

dưới căn teen lúc nay là thời điểm dân cư đông đúc tấp nập, học sinh chen chúc thay nhau mua đồ ăn còn rất ít bàn trống

phương anh nói lớn, ở căn teen đông nghẹt, cũng ồn theo :

"ê linh và hà ăn rồi thì đi canh bàn đi để tụi tao đi mua đồ ăn cái" linh hà đi chung, hà ăn rồi thì chắc gì linh chưa ăn

"à ừ đi đi" cô ậm ừ trả lời

-quái lạ sao nó biết mình ăn rồi ta
cô nghĩ

"ê ê mua giúp bé trà xanh với ạ" đỗ hà gọi với ra

"bé quá ha má" lona mỉa mai

"bé mà, là bé của lương linh đó" bảo ngọc cũng hùa theo

"ừa, thế có mua cho bé của tao không thì bảo" lương thùy linh nói

"wao" phương anh và thiên ân cùng những người còn lại cũng ngạc nhiên còn đỗ hà thì che mặt quay sang hướng khác

"dạ dạ em mua" kiều loan cũng rén, nói xong rồi chuồng

"hay ăn hiếp người ta quá vậy" thiên ân nói xong liền quay đầu đi mất

cả đám cũng tản ra đi mua đồ ăn chỉ còn linh và hà ngồi đấy giữ bàn. không ai nói với ai câu nào có lẽ có người vẫn còn ngại vì một thoáng "bé của tao" từ người nào đó

điểm đặc sắc nhất của trường này là thức ăn, đồ ăn ở sen vàng rất ngon mà còn đa dạng bởi thế cũng đông nghẹ mà xuống muộn một tí là không còn tí thức ăn nào đâu.

"our stories"_bảo ngọc x phương nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ