Kim Mingyu, vẻ mặt đang hậm hực như thể ai đó đã lấy mất sổ gạo của cậu ta vậy. Bởi vì, Seungcheol chẳng cho Mingyu làm cùng ca với Seokmin của mình nữa, Seokmin cũng kiện cáo là Mingyu hay chơi mấy trò ngốc nghếch. Thế là Gyu được một vé xuống ca tối, cho cu Chan lên ca sáng với Min.
- Cái cậu nhỏ nhỏ hay đứng đây mấy hôm trước đã nghỉ việc rồi à?
Trước mặt Mingyu là một anh chàng trông rất trẻ. Dù chiếc thẻ được đeo trên cổ anh ta thì không nói như thế, bởi ông anh này sắp cán mốc ba mươi rồi. Và chắc ông anh này không định tỏ tình em út Lee Chan dấu yêu của Mingyu đâu nhỉ?
Chắc chắn là có rồi. Sao mà không được! Nhìn cái dáng vẻ loay hoay tìm Chan từ cửa tiệm cho tới cái kho là hiểu liền. Nhưng mà anh Jeon Wonwoo, trên thẻ ghi thế lại dắt thêm cả một đứa nhỏ, thật lạ khi ai đó có con rồi mà vẫn muốn tán tỉnh người khác.
- Tất nhiên là không, anh tìm em ấy có chuyện gì à? Với lại, anh có con rồi á, trẻ thế này.
- Không. Thằng oắt con này là thằng bé học trong lớp mẫu giáo mà tôi đảm nhận.
- Anh dạy mầm non á?
Đến đây, Gyu chấm nước mắt bằng tờ tiền Hàn Quốc. Cảm giác bồi hồi xao xuyến dâng lên từng đợt từng đợt. Phải chăng, Lee Chan đã tìm được người tốt hay chỉ là sự hiểu lầm phút thời của họ Kim. Mà thế này, Kim Mingyu có lí do để đảo chiều tình thế.
Ai mà lại thích làm bạn với rau xà lách, kem trân chân đường đen, kim chi đỏ au, nước có cồn và mấy ông bợm rượu say sỉn mỗi đêm như Lee Chan chứ. Kim Mingyu thì miễn bàn, cậu này thà ăn mì gói nước lọc bên cạnh Lee Seokmin đang cằn nhằn những chuyện không đâu, còn hơn bị một ông chú say quắc nhận bừa làm con rể của mình.
- Nhìn vẻ mặt của cậu thì tôi khá chắc là cậu đang ngạc nhiên lắm. Nhưng mà tôi thực sự là thầy giáo mầm non đấy, tôi đã dạy lớp bọn trẻ cỡ nhóc này được ba năm rồi.
- Anh thực sự rất tốt đấy, em gái tôi sẽ thích anh.
- Nhưng tôi có người mình thích rồi mà.
- Cô ấy sẽ yêu anh lắm!
- Tôi thích đàn ông.
- Anh thích Lee Chan phải không?
Đồng ý là xoài chua vì anh Choi Seungcheol chọn nhầm, nhưng người anh Jeon Wonwoo đây tìm không thể khác được. Chỉ có thể là Lee Chan.
Thật ra, Kim Mingyu có lẽ sẽ không nói toẹt ra câu này mà giữ kín trong lòng. Bí mật quốc gia thì phải ở yên trong két sắt cho đến khi người ta đồng ý đưa nó ra. Cũng như, chừng nào Lee Chan và Jeon Wonwoo đến bên nhau thì Seokmin sẽ biết về sự tồn tại của tình yêu bé bỏng này.
Cơ mà trước hết, Mingyu cần phải thoát khỏi cái ca tối này đã. Seungcheol sẽ biết được chuyện này sớm thôi. Chuyện mà, Lee Chan em bạn dì của ổng có người thích đấy.
- Vâng, tôi tới đây vào mỗi buổi tối là để được trò chuyện với em ấy.
Nhìn Lee Chan ngớ ngẩn phân biệt giữa xoài chín và xoài non, táo Mỹ và táo NewZealand thế thôi. Chứ cũng vớ được một anh trai tốt đấy chứ, hoá ra cũng mạnh.
- Chan đổi lên ca sáng thôi, nhưng mà ngày mai em ấy sẽ xuống lại ngay vì tôi là quản lí của tiệm này mà.
- Thế thì cảm ơn cậu nhé!
Nên là, ngay khi Wonwoo vừa đặt chân phải ra khỏi cửa tiệm thì Mingyu đã vớ lấy cái điện thoại bàn rồi. Wonwoo bước luôn chân trái thì điện thoại Seungcheol cũng reo lên inh ỏi. Mà khổ nỗi, Seungcheol ngủ sâu giấc quá, ôm Jisoo chặt cứng thì sao mà nghe được.
- Ê ông chú già ơi, làm ơn đổi ca cho tôi đi. Tin khẩn tin khẩn!!
Thật ra cũng không khẩn cấp lắm. Chẳng qua là Mingyu vội vàng thôi, vì cục cưng của Gyu không còn cằn nhằn cậu ta vụ ăn mì gói mãi nữa nên nhớ hơi quá thôi.
Mà có lí do hợp lí thì mười Seungcheol cũng không cấm được con đường đến thành công của Mingyu. Cũng như, mười Jisoo và Jeonghan mũ hai sẽ không thể cản Lee Chan tìm đến hạnh phúc, đó là về bên anh thầy mầm non điển trai.
Nhưng mà có ai đấy có thể mua hết rổ xoài này không nhỉ. Tụi nó ế từ sáng tới giờ là mười hai giờ đêm rồi. Chẳng biết sống nổi qua ngày mai không, bởi vì Seungcheol kị trái cây cũ nên ngày nào cũng đổi mới cái sạp này hết trơn.
- Nhớ Seokmin quá, dù ở chung nhà..