tám

179 38 2
                                    

- Sao anh không bỏ bịch muối ới vào bịch xoài?

Chan vẻ mặt ngờ nghệch nhìn đôi bàn tay thoăn thoắt của Seokmin hoạt động nãy giờ. Mùa hè đến tự nhiên người ta ăn xoài quá trời, nên xoài là món hàng bán chạy, xuất ra là hết.

Cũng bởi vì thế, Mingyu và Seokmin phải quay như chóng chóng khi có tận năm bác gái đứng ở trước rổ xoài và bắt đầu trả giá.

Đó là lí do vì sao Chan phải làm gấp đôi số ca bình thường, Wonwoo thì lụy Chan gấp đôi số lần của một ngày.

- Tụi mình có muối ớt hả?

- Nguyên thùng nè!

- Ôi chết tôi rồi, ông Seungcheol sẽ trừ lương tôi mất.

- Không sao đâu, cái này là anh Jisoo làm ảnh tặng. Nhưng mà để tiêu hết đống này thì bịch xoài tiếp theo phải bỏ nó vào đó.

Seokmin nhìn qua phía đối diện, Wonwoo đang ngồi ở đấy, sau khi bị từ chối tình cảm, người ta gọi là đồ thất tình. Wonwoo vẫn lụy, lí do của Wonwoo đó là Chan ở điểm nào cũng là gu anh.

- À mà sao em từ chối anh Wonwoo vậy?

Chan nghe xong câu hỏi của Seokmin, hai má từ từ đỏ lên. Thật ra Chan không có từ chối, mà Wonwoo nghe sao thành em từ chối vì em chưa muốn yêu đương.

- Em nói ảnh là em chưa từng được tỏ tình nên em chưa nghĩ đến chuyện yêu đương, nhưng em sẽ suy nghĩ rồi nói lại với ảnh..

Seokmin hoang mang chẳng biết Wonwoo nghe sao ra được câu chuyện thất tình.

Hay đây là ví dụ cho câu: “ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện của mình”?

- Nhìn phía đối diện đi.

Chan nhìn lên, cùng lúc Wonwoo rầu rĩ thở dài một tiếng.

- Cũng do ảnh chứ bộ, ảnh có chịu nghe em nói hết đâu là ảnh đã khóc rồi.

Mà lúc người ta khóc thì làm gì nghe được gì nữa, ù tai rồi. Đúng là ngốc xít chẳng chịu nổi.

Hôm đó Wonwoo nghe chữ được chữ mất, mà cái đống chữ nghe được thế quái nào lại thành câu từ chối đau đớn. Wonwoo còn không ngờ có ngày gương mặt chẳng thể quyết định được trái tim của người ta nữa.

Nên Wonwoo lùi bước, và lụy Chan ở tiệm tạp hoá đối diện.

- Rồi em định giải quyết sao đây? Trông ảnh chán đời ghê.

- Em sẽ nói chuyện với ảnh sau.

Seokmin nhìn Mingyu, cả hai cùng lúc nhún vai bật cười. Có lẽ chuyện tình yêu đôi lứa thì chỉ có những người ở trong đó mới quyết định được. Seokmin, Mingyu hay cả Seungcheol cũng đâu can thiệp nổi.

Dù quản lí Choi sẽ làm ầm lên khi cục ngọc quý báu của ổng dính vào tình yêu, đặc biệt là với người đã cướp mất danh hiệu “đẹp trai nhất xóm” của ổng.

- Chuyện hai đứa mình xong, chuyện của Chan cũng xong, còn mỗi ông Cheol.

- Ổng kêu cuối năm cưới mà tháng tám rồi vẫn chưa chuẩn bị gì hết. Anh Jisoo cũng chẳng cuống lên phát nào.

- Thế càng tốt. Nếu ổng cưới mình phải đi phong bì đó, ít nhất cũng một triệu còn gì. Bạn lo tận hưởng khoảng thời gian này mà chăm sóc tui đi!

- Anh biết rồi!

Mingyu nhìn qua Chan, em đang đứng ngơ ra một lần nữa trong ngày, chắc là đang suy nghĩ xem phải nói gì với Wonwoo đây.

Thật ra là, Mingyu không thể chờ đợi thêm, khoảnh khắc Chan và Wonwoo cùng sải bước dưới bầu trời có tuyết, mà trên cổ Chan là chiếc khăn choàng to sụ của người yêu họ Jeon tặng.

Mingyu cũng sẽ nắm tay Seokmin đi phía sau cả hai và trầm trồ rằng.

Cục ngọc quý báu của cửa hàng mình cuối cùng cũng có tình yêu, thật may mắn quá.
















[ Alo?]

- Anh ơi, hôm đó em không có từ chối anh đâu.

[ HẢ? EM NÓI THẬT Á?]

- Thực ra, em chỉ bất ngờ vì đây là lần đầu em được tỏ tình thôi. Dù sao thì em cũng thích anh nên hai đứa mình hẹn hò nhé?

[ TRỜI ĐẤT ƠI!! ANH YÊU EM LẮM, ANH SẼ MẤT NGỦ NHƯNG ANH VẪN MUỐN NÓI ANH YÊU EMMM]

Wonwoo hét lớn vào điện thoại, vào lúc nửa đêm. Có lẽ những người ở khu chung cư sẽ chửi thầm, nhưng biết sao được.

Người có tình yêu nghĩ gì, chỉ họ biết.

grocery playlistNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ