Mingyu chợt nhớ lại mấy ngày miệt mài theo đuổi Seokmin khi đang một mình đóng cửa tiệm vào hai giờ sáng.
Kinh nghiệm của hai đứa, nhân viên kì cựu của tiệm tạp hóa, chủ là Choi Seungcheol. Hết rồi. Mingyu nhớ cái ngày cậu gặp Seokmin, đều là năm hai, sinh viên nghèo, đều điên cuồng tìm kiếm công việc cho lợi ích của bản thân. Mà đến giờ, chẳng đứa nào nỡ xa cái tạp hóa này.
Đơn giản là vì có quá nhiều kỉ niệm níu chân lại.
Mingyu muốn tiệm tạp hóa sẽ phát triển mạnh hơn. Một ý kiến chợt bắn cái tằng từ não trái qua não phải của cậu chàng.
Cho nên vào ngày liên hoan của tiệm bằng chầu bia và gà rán. Mingyu mượn rượu bày tỏ tấm lòng và suy nghĩ từ sâu trí não của mình với anh Seungcheol.
- ông chú, sao chúng ta không mở thêm chi nhánh nhỉ, lỡ đâu thiên thời địa lợi nhân hòa chúng ta nổi tiếng?
Seungcheol ngay lập tức bị sặc, đống gà rán và bia cứ trào lên rồi lặn xuống theo từng cú rung từ lồng ngực và tiếng ho vang vọng cả tiệm gà.
-Bạn khùng hả? - Seokmin ở kế bên đánh vào tay Mingyu một cái đau điếng.
- Anh này mạnh.
- Khoan? Ai đã tiêm nhiễm vào đầu thằng em tôi suy nghĩ này vậy?
Thực ra Seungcheol có đủ sức để mở một cửa tiệm mới hoành tá tràng. Được cái anh lười.
- Em nói thật mà. Anh nghĩ đi, mình đã ế rồi mà còn có tiệm tranh chấp nữa, giờ mình đột phá đi?
- Nhưng...xin giấy phép mệt lắm đó.
Seungcheol ớn lạnh, nhớ cái hồi mới mở tiệm, chạy vòng vòng cái Hàn Quốc chỉ để xin giấy phép để tiệm được tồn tại, để cái tên chẳng ai có thể lấy được. Lại nhớ đến cảm giác tìm nhân viên, trải qua cả mớ người với vô vàn tính cách khác nhau chỉ để giữ lại mỗi ba người như Mingyu, Seokmin và Chan.
- Chưa kể...anh mày chẳng muốn phải làm quen một người nào mới trong phòng họp của mình đâu.
- Tại sao?
- Khó lắm mới tìm được mấy đứa tụi bây.
Mingyu cảm động, cộng thêm chút men.
- Vậy nên anh mới cố chấp giữ mấy đứa lại dù có phải tăng lương lên cao đến bao nhiêu đi nữa.
- Anh trai à, em cũng thương anh lắm.
Mingyu đứng dậy với ý định ôm Seungcheol một cái yêu thương. Nhưng yêu thương thì chẳng thấy đâu, thấy lon bia đáp chuẩn xác vào người Seungcheol, không giọt nước nào rơi nhầm chỗ.
- Anh biết đ-
- Là thực sự thương dữ rồi đó ha?
- Vô tình thôi mà anh.
- Sao từ bầu không khí say sỉn thành tình thương gia đình rồi?
- Ừ anh cũng thắc mắc.
Seokmin thấy có gì đó thiếu thiếu.
- Khoan, sao hôm nay anh Wonwoo không đón em sớm?
- Hôm nay ảnh đi ăn với mấy người ở mẫu giáo.
- Hèn chi khuya rồi mà Lee Chan còn ngồi đây.
Seungcheol bật cười, có lẽ tiệm tạp hoá ế thì ế thật. Nhưng anh thích thế, thích cảm giác những người dẫu xa lạ vẫn có thể ngồi lại như một gia đình, thân thuộc.
Một cái cảm giác Seungcheol tìm kiếm mãi mới có.
- Vậy là không mở chi nhánh thật á?
- Trừ lương.
Cả đám phì cười, vô tri thật đấy.
- Nhậu thì nhậu thế thôi, chứ ngày mai mở cửa sớm nha mấy đứa.
Seungcheol nhếch môi, rồi lại rót thêm bia vào ly của ba đứa em nhân viên.
- Không nói sớm, nãy giờ uống nửa thùng rồi, mai dậy sao nổi?
Mingyu bất mãn.
- Không dậy cũng phải dậy.
Yêu thì có yêu, thương thì có thương..
Nhưng mà đóng cửa một ngày là mất khách quen đó!