- Lại gặp nhau nữa rồi, anh nhớ bạn lắm đó!
Mingyu nhào cái thân to bự của mình vào Seokmin. Dù cậu ta biết rằng Seokmin sẽ ngã ra sau rồi đập đầu xuống đất ngay lập tức nếu có ý định đỡ. Dẫu thế, hành động thì cũng đã diễn ra rồi và chẳng thể nào rút nó lại được cả. Thế nên cả hai ngã thật, nhưng mà Min không đau xí nào hết mà chỉ có Gyu đau thôi.
- Làm với Chan vui hơn nhiều.
- Ơ, bạn nói cái quái gì vậy, anh nghe không rõ này chắc phải đặt một cái lịch với bác sĩ khám tai sớm sớm chút.
- Tôi nói là, thà làm với Seungcheol mặt quạu còn hơn hít chung bầu không khí sáng sớm với bạn thôi.
- Anh biết bạn thích lắm, bạn làm màu thôi chứ gì?
Nói vậy thôi, chứ Seokmin mừng lắm. Vừa được quay lại cái cảm giác được mắng, được khịa một con cún bự hay làm mấy trò xằng bậy. Lại vừa đưa Chan về đúng chậu của mình nữa, ai mà chẳng biết cái anh bảo mẫu gần đây để ý Chan như thế nào. Anh Jisoo tối cổ vậy còn biết nữa mà, chỉ mong là hai cái người đó mau mau yêu nhau sớm đi chứ để lâu thì dễ tuột tay nhau lắm.
- Tối qua anh nghe ngóng được một chuyện nóng bỏng lắm cơ!
- Chuyện gì thế?
- Chan có tình yêu rồi đấy, một anh thầy mẫu giáo.
Mới hôm qua, Mingyu về nhà và nghĩ bụng rằng chỉ có cậu ta mới biết mối tình lén lén lút lút chui bụi chuối của Chan và anh khách may mắn thôi. Nên Gyu định giữ bí mật cho cả thế giới, mà nghĩ đi nghĩ lại thì Seokmin vẫn quan trọng hơn cả thế giới, phải kể cho Seokmin nghe ngay.
Vốn dĩ, mọi bí mật khi được kể đều có câu đừng nói ai nhé ở phần kết mà. Vấn đề là người ta có nói ai nhé không thôi.
- Cái đó không phải ai cũng biết à...
Seokmin ngán ngẫm, nghĩ lại cái cậu bạn mình đang mập mờ cũng thật là ngáo ngơ sao sao ấy. Kiểu như, cậu này là một con cún hậu đậu thì chẳng ai nói làm gì nữa, cậu này còn thêm cái cập nhật thông tin chậm nữa. Nếu ChatGPT khiến cả thế giới tối cổ thì cậu này chắc đang ở thời kì khủng long. Tiếc thật, biết thế hồi đấy nhà sát vách đã chạy sang khuyên mẹ Gyu cho Gyu ăn nhiều cá với nhiều rau, thì cậu ta sẽ cập nhật nhanh như cách anh Seungcheol vừa nghe được tin một giây đã có mặt ở tiệm may vá anh Jeonghan và kể cho cả xóm ở đấy cùng anh Jeonghan, anh Jisoo nghe vậy.
Chắc có lẽ chỉ Mingyu thấy buồn. Mingyu đem tình yêu của Chan giấu cả thế giới, mà chẳng ngờ được thế giới này đều đã hay tin.
- Đứng ngốc ra đấy làm gì, tôi nấu mì này. Chào mừng bạn quay lại ca sáng nhé!
Mingyu ngã ngửa trước nụ cười và ly mì của Seokmin. Đã rất lâu rồi kể từ năm tiểu học, Mingyu mới được người yêu quan tâm thế này. Mà biết sao được, Seokmin cũng đã mở lòng thế thì chắc chỉ đợi mỗi Mingyu mau hỏi Seokmin rằng có muốn về nhà với anh không đấy. Suy đi nghĩ lại, Mingyu thấy mình có ích thật.
- Rau thì bán được đấy, mấy cô rất thích mặt hàng này của tụi mình. Nhưng còn xoài và đám trái cây khác thì phải làm sao đây..
Seokmin đau đầu lắm. Bởi vì toàn quyền của ca sáng là của cậu. Đống xoài, ổi, táo và vân vân mây mây này nên được bán hết vào buổi sáng. Bởi đến tối thì chẳng ai mua.
Chan từng nói trong buổi họp gia đình tạp hoá rằng, đừng trông chờ vào mấy ông trốn vợ đi nhậu làm gì. Tin vào anh Wonwoo bảo mẫu may ra còn có lợi nhuận, vì anh này tới tiệm tạp hoá chẳng biết mua gì chỉ biết ngắm xem Lee Chan hôm nay kẹp cái kẹp hình gì mà chụp lén thôi, nên ảnh vớ đại mấy cái hoa quả dư của buổi sáng cho có lí do.
Mới đầu, cả gia đình tạp hoá đều thắc mắc điều này. Tại sao Jeon Wonwoo lại lựa chọn những trái xoài, trái cam cuối cùng bị loại ra bởi các bà nội trợ vào buổi sáng làm gì. Giờ thì ai cũng biết rồi.
Bình thường chui rúc trong mẫu giáo, có mấy bà mẹ ngắm không ai hay. Lỡ chui ra ngoài mua trái xoài ngắm em nhân viên tạp hoá cả nước biết.
Thế là Seokmin cho xoài vào danh sách sẽ bán hết trong một ngày. Cam thì có ít khả năng hơn, bởi vì mấy trái cam còn lại chẳng còn trái nào đủ vị chua vị ngọt mà vắt nước ngon lành cả. táo với ổi thì số lượng ít nên mong là sẽ hết sớm.
Dù sao cũng nghĩ điều có lợi cho Chan trước, bán hàng cho mấy ông say xỉn nói lung tung đã là điều khó nhằn rồi. May mà Chan hiểu mấy ổng nói gì, cũng hiểu nên gọi vợ mấy ổng đến hay là không.
- Lo gì, không hết thì để anh ăn cho, anh làm sẵn một chén mắm đường cực kì đậm đà ở nhà rồi đó bạn.
- Bạn làm khi nào thế?
- Trong lúc rảnh rỗi, bạn không có ở nhà vì bận đi với anh Seungcheol thì anh làm đó.
- Nhưng mà, chúng ta không đủ tiền để mua hết số trái cây còn lại chấm mắm đường đâu đồ ngốc. Chúng ta còn chưa có tiền lương nữa.
- Thế à? Cái này miễn phí mà..
