năm

272 48 5
                                        

- Bạn trai mới của em à?

Nói một chút về Soonyoung. Vì thấy cách biệt độ tuổi của cả hai quá lớn, cụ thể là sáu tuổi. Đối với người khác thì bình thường, nhưng Soonyoung thì không, anh chàng này thích người nhỏ hơn một tuổi là vừa. Vậy nên lí do chia tay xàm xí này đã khiến Seokmin khó hiểu, nhưng nhờ thái độ kiên quyết của Soonyoung, cậu biết mình sẽ không níu kéo được.

- Tất nhiên rồi, cậu ấy không kì thị cách biệt bốn tuổi giống anh đâu.

Trải nghiệm yêu đương của Seokmin đối với Soonyoung mà nói chính là không tốt đẹp. Bởi vì ước mơ làm cảnh sát, Soonyoung nghiêm túc học đến quên mất người yêu mình đang lạc ở đâu luôn. Bị Jeon Wonwoo cốc đầu mấy phát là đúng.

Ngược lại thì Mingyu ngốc nhưng cái gì cũng quan tâm Seokmin của mình. Quả thật, Mingyu hơn Soonyoung nhiều điểm. Có người yêu là cảnh sát nghe ngầu đấy, nhưng có người yêu quan tâm mình từng chút phải xịn hơn nhiều rồi.

- Seokmin à! Bạn cho phép anh làm người yêu bạn rồi hả?!!

Seokmin chợt vô thức nhớ ra, Mingyu với mình còn mập mờ chán. Rõ ràng là sống chung, đi làm chung, đôi lúc cũng nắm tay với lại ôm nhau. Vậy mà vẫn còn mập mờ á? Mập mờ cái quái gì nữa chứ...

- Bạn là người yêu của em, làm ơn cứu em khỏi tên cảnh sát này với.

Khỏi phải nói, Soonyoung bị Mingyu lườm. Nên anh chàng cảnh sát nghĩ rằng thả Seokmin ra còn hơn bị bầm dập trở về. Với cả, Soonyoung chỉ định trêu một chút thôi, anh vốn không còn tình cảm với Seokmin nữa. Người ta là đang nhiệt liệt theo đuổi một nhạc sĩ, giống như Mingyu theo đuổi Seokmin vậy ấy.

- Có thể bật mí cho anh, ai là người được tên ngốc Wonwoo theo đuổi không?

Mingyu và Seokmin không nói không rằng, đồng lòng chỉ tay về hướng Lee Chan. Nhưng xui làm sao rằng, Seungcheol cũng đang đứng ở hướng đấy. Seungcheol mới vừa từ nhà đến đúng lúc có Chan ở đây nên muốn khen cục vàng một tí.

Soonyoung nhìn hướng cả hai chỉ, hai mắt khắc lên người Seungcheol. Đang định bụng hỏi thăm Wonwoo sao mà gu lạ thế.

- Không phải ông chú đấy đâu, người nhỏ hơn ấy!

Mingyu bước tới, đẩy mặt Soonyoung qua một chút xíu. Góc lệch thành công giúp Soonyoung nhìn thấy được người thật sự đúng gu của Wonwoo.

- Nhóc ấy dễ thương đúng chứ?

- Ừ dễ thương thật...Nhưng mà cá nhân tôi thấy vẫn không dễ thương bằng cậu nhạc sĩ đầu xóm.

- Ông thôi đi, ông mê người ta thì ông thấy người ta đẹp nhất là đúng.

- Sao em biết anh mê cậu ấy?

- Thì tôi giao hàng cho anh ấy nhiều lần, tôi không nói thì bà sáu hàng xóm cũng biết anh núp sau cái cột điện để ngắm người ta đó. Tưởng mình nhỏ nhắn lắm hay gì?

Điều Seokmin thắc mắc chính là tại sao Soonyoung lại trực ở đây hôm nay. Mọi ngày thì anh chỉ trực ở đầu xóm thôi. May mà bịt mặt kín mít nên Soonyoung không thể nhận ra người cũ được.

- Bạn đừng nói chuyện với ổng nữa, anh ghen đấy!

- Ghen cái gì mà ghen, ổng thích người khác rồi mà?

- Ứ chịu đâu, người ta ghen đó!!

- Vậy hôm nay hai người có giao hàng cho cậu nhạc sĩ ấy không?

- À đúng rồi. Bây giờ đã đến giờ giao hàng rồi.

- Để anh cho!

Seokmin cảm thấy tự hào về Soonyoung. Ít ra anh cảnh sát khiến cậu buồn lòng một thời cũng đã biết thay đổi suy nghĩ. Soonyoung cuối cùng cũng biết quan tâm đến người yêu của mình hơn. So với cậu, có gì đó tiến bộ hơn một chút rồi.

Mingyu đang ăn giấm chua. Cái mặt xị xuống buồn bã thấy rõ. Nếu Soonyoung không mau đi, thì Mingyu chắc sẽ viết trong đầu cả một cái nhật ký “người yêu tôi dù đã chia tay người cũ nhưng còn vương vấn” mất. Giờ thì trông Mingyu chẳng khác gì vị của xoài keo còn non nữa. Chua!

Seokmin biết Mingyu đang buồn. Dù mới giây trước cậu ta còn tươi rói vì biết cuối cùng mình cũng hết cái quan hệ ‘mập mờ’ với Seokmin rồi. Giờ thì Mingyu lại ghen, mà lí do để ghen cũng chẳng có gì hợp lí cả. Ghen chỉ vì Seokmin đang nói chuyện vui vẻ với người yêu cũ về người mà anh ta để ý.

- Bạn đừng mất công ghen làm gì, từ đầu đến cuối, em cũng nhìn mỗi bạn mà.

Mingyu chính thức ‘chết vì tình’. Lời Seokmin vừa nói thành công làm Mingyu đỏ hơn quả cà chua mà Chan vừa chở đến. Vốn dĩ, từ đầu đến cuối, Mingyu cũng chỉ muốn tấn công Soonyoung để dành lại Seokmin của mình thôi mà.

- Vậy từ mai chúng mình là người yêu đó hả?

- Chẳng lẽ lại mập mờ tiếp à??

- Thôi, mập mờ buồn lắm..

Seokmin bật cười, xoa đầu Mingyu. Hiện tại lại cảm thấy, Mingyu giống một em cún nâu bám dính lấy chủ nhân của mình. Nhưng mà bạn trai của Seokmin chỉ có thể là con người, cún nâu gì chứ? Mingyu rõ ràng dễ thương hơn mà.

- Chan ơi, thằng Soonyoung không làm gì em chứ?

Wonwoo phải dỗ mãi thì đám nhóc mới chịu nhắm mắt ngủ yên. Vì phải hoàn thành xong nhiệm vụ rồi mới chạy ra được, nên Wonwoo sợ Chan đi mất lắm. Anh cần phải tận dụng những khoảnh khắc hiếm hoi được nhìn Chan.

Và Wonwoo muốn, mời Chan đi ăn vào cuối tuần này. Thực ra Wonwoo đã âm thầm nói với Seungcheol về vấn đề này, chủ tiệm cũng đã duyệt cho Chan nghỉ. Chủ nhật, dành ra một ngày tận hưởng khí trời với người yêu không phải tệ đâu. Chưa nói đến, Mingyu với Seokmin còn nằng nặc đòi đóng cửa để cả hai đi cắm trại ngoài sông Hàn kia kìa.

- Thật may là không bị phạt đấy. Em đậu xe sai chỗ mất, đáng lẽ phải lùi xuống một xí nữa.

Chan nhìn dáng vẻ lo lắng của Wonwoo. Mấy anh trong tiệm hay trêu cục vàng cục bạc nay đã có người để ý, không phải lo bị bắt mất rồi. Rõ ràng Wonwoo dù mắc bận với bọn nhỏ nhưng cũng phải chạy ra xem xem Chan có bị đau chỗ nào không.

- Vậy thì không sao rồi nhỉ. Không biết là chủ nhật này em có rảnh không?

- Tối chủ nhật em phải trực ở t-

Chan nhìn thấy Seungcheol đang dùng hai tay làm dấu ‘X’, có vẻ như Chan không cần đi làm vào chủ nhật.

- À em không bận đâu, có chuyện gì sao?

- Anh muốn cùng em đi chơi vào chủ nhật..ừm..chỉ đi một chút rồi về thôi, anh không để em về quá trễ đâu..

- Tất nhiên rồi, em sẽ đi cùng anh.





grocery playlistNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ