- Hôm nay trông thầy phấn khởi quá!
Một phụ huynh bế con đặt vào tay của Wonwoo, nhìn vẻ mặt rạng rỡ như vừa trúng số độc đắc của anh chàng nên muốn hỏi thăm. Rõ ràng khi Wonwoo cười lên đẹp hơn hẳn mấy ngày trước, hôm nào cũng quạu quọ, khó chịu.
Thành ra, con gái cô về mách thầy bảo mẫu dữ lắm.
- Trúng số hả con?
- Hơn cả trúng số cô ạ, con đang nghĩ xem nên may suit cưới màu nào cho đẹp trai đây này.
- Ôi, tiếc thế. Con chuẩn bị đi lấy vợ rồi à?
- Tiếc gì cô, mẹ con mua vàng rồi.
Wonwoo bên kia hí ha hí hửng chăm mấy bé, môi thì cứ tủm tỉm mãi. Seokmin và Mingyu bên này thay phiên nhau nhìn lén qua cửa kính, rồi lại nhìn nhau cười.
Kì này cá chắc, người ta được tỏ tình rồi.
- Bạn, anh mách anh Cheol nhé?
- Bạn nghĩ anh Cheol đấu lại được tình yêu của Wonwoo á? Trong khi ổng không giữ nổi Chan trong vòng tay ấm áp của mình vài chục ngày về trước.
- Ừ nhỉ, nhưng anh còn tức vụ anh Wonwoo mách lẻo anh thích bạn á!
- Cái đó rõ ràng quá mà, giờ anh Wonwoo không mách thì anh Jihoon cả ngày ở nhà đợi anh Soonyoung qua thăm cũng biết nữa nói chi.
Mingyu ấm ức nhưng Mingyu không dám nói thêm. Mingyu cũng đã từng cố gắng để che giấu tình đơn phương của mình, nhưng che được nửa chừng thì Seokmin bật đèn xanh, hạnh phúc quá bỏ ngang luôn.
Ít ra thì Mingyu có điểm khác với Wonwoo mà. Anh Soonyoung bảo khu này có bao nhiêu trai trẻ thì tụi nó yêu nhau hết, cách tán tỉnh cũng giống nhau. Ai nói giống nhau chứ, Mingyu cũng biết yêu nhẹ nhàng không cuồng nhiệt, đợi chờ Seokmin, nín thở từng giây từng phút.
Ai như Soonyoung với Wonwoo, thấy là nhào vào như cá gặp nước, yêu rồi thì định dắt lên lễ đường luôn.
Nghĩ lại, mảnh tình của Mingyu và Seokmin nó vẫn đang ở đúng độ tuổi của cả hai, có chút kim ngưu trẻ em thôi.
- Bạn, anh theo đuổi bạn kín đáo lắm đó. Bạn bật đèn xanh anh mới nhào tới..
- Trước giờ em toàn bật đèn đỏ thôi, bạn tự cầm hủ sơn lên đổ vào ấy chứ!
- Nghĩa là anh cảm hoá được tình yêu của bạn đó! Bạn thấy tuyệt vời không?
- Tuyệt vời lắm, nhưng mà bạn đã thống kê xong số trái cây nhập về cần bán sáng nay chưa?
- Anh...chưa..
- Bạn mau thống kê đi, Chan với anh Cheol sắp chở cả một xe tới nữa kìa.
Ai nói tạp hoá, đầu tư bán thêm trái cây là có lời chứ. Lời chưa thấy mà hủ muối tôm hết nhanh như chớp luôn ấy. Mà đa phần là Mingyu với Seokmin chia sẻ, chứ Chan là không ăn, Seungcheol tiếc thì lại càng không.
- Bạn, cái ớt này to thật nhỉ!
- Thì ớt chuông mà, kế bên là ớt sừng cũng to phết đó. Mà sao nay anh Seungcheol chuyển sang bán ớt luôn rồi nhỉ?
- Ừ thì hôm qua nhà ổng cháy á, anh Jisoo đi chơi với anh Jeonghan, gặp người yêu cũ của ổng.
Bởi vậy nên không ai lường trước được điều gì, Gyu với Min cũng không dám nói thêm.
- Bỏ qua vụ đó thì bạn có muốn ăn muối ớt không?
- Thay vì ăn thì em thấy bạn làm ra rồi đem đi bán có lời hơn đó, bạn làm mấy cái này giỏi mà?
- Thôi, mất lòng anh Seungcheol sao?
- Em biết bạn sẽ nói thế, nên em xin anh Seungcheol trước rồi.
Seokmin quả thật có muốn góp một chút đầu tư vào cửa hàng đang dần lớn mạnh. Seungcheol không có bất bình gì lớn, với đã có sẵn niềm tin vào nhân viên của mình. Nên Seokmin một bước đặt chân vào giới nhà giàu để tìm kiếm cơ hội. Mingyu ở nhà xay muối ớt, cứ thế phát huy trình độ nấu nướng của mình.
- Bạn thấy em giỏi không? Lên kế hoạch cả rồi đó!
- Bạn của anh lúc nào mà chẳng giỏi, nhưng muối ớt thì có chút hên xui.
- Em tin bạn mà, bán được nhiều mình có thể trả xong khoản vay sinh viên đó!
- Anh nghe theo bạn.