Chương 01: Cuộc gặp mặt bất ổn

830 54 7
                                    

Tiếng xe motor trên quãng đường vắng đã ngưng lại thay vào đó là tiếng xe cấp cứu.

Thiếu gia nhà họ Ngao gặp tai nạn.

"Từ hôm nay ở nhà cho mẹ."

Ngao Thụy Bằng chống cái tay không bị gãy xuống thành ghế định đứng lên thì mới nhớ ra không chỉ tay mà chân cũng gãy nốt

"Mẹ à, con..."

"Gãy một tay một chân rồi mà vẫn chưa biết sợ à?"

"Nhưng làm sao con ở nhà mãi được, trước khi chân tay khỏi thì con đã chết vì buồn chán rồi." - hắn nhìn mẹ mình rồi cúi đầu, ngoan ngoãn hệt như cún con bị ngấm nước mưa.

"Mẹ sẽ tìm người về chăm sóc con."

"Con..."

Chưa để hắn nói xong mẹ hắn đã quả quyết bước ra ngoài, hắn nhìn dáng mẹ càng lúc càng xa chỉ có thể gọi lớn

"Mẹ ơi, nghe con nói đã."

Ngao Thụy Bằng chống cằm, chán nản nhìn khung cảnh mưa rơi rả rích trước mắt.

...

Sáng sớm hôm sau, khi hắn vẫn đang chìm trong mộng mị, thì rèm cửa được kéo ra, ánh sáng thi nhau chen vào phòng. Ngao Thụy Bằng phải đối diện với luồng sáng đột ngột nên nhăn mặt

"Làm cái gì thế?" - hắn bực dọc dụi mắt quay đầu nhìn về phía ánh sáng kia.

Dưới cái nắng đã tỏ của cuối thu, nam nhân hiện lên vô cũng đẹp đẽ, hệt như nam chính bước ra từ tiểu thuyết vậy.

Hắn trong phút chốc không biết nên làm gì chỉ ngơ ngác há hốc miệng nhìn nhan sắc của người trước mặt.

"Đồ ngộc."

Hắn giật mình phản ứng lại

"Là ngốc, dấu sắc."

"Tôi thích nói ngộc thì sao?"

"Từ từ đã, cậu là ai, sao lại vào được nhà tôi?"

"Tôi tên Lý Hoành Nghị, là chuyên viên đến từ trung tâm chăm sóc sức khỏe A, đến để chăm sóc anh." - cậu bước lại gần hắn, sau khi quan sát tình trạng cơ thể thì khẽ nhăn mặt - "Anh gây sự với giang hồ à?"

"Tôi gặp tai nạn xe."

"May còn giữ lại được giao diện."

Tay cậu chạm vừa chạm nhẹ lên vết bầm tím trên mặt thì hắn đã kêu

"Đau."

"Để tôi giúp anh thay quần áo."

"Cái này..." - hắn cúi xuống nhìn một lượt cơ thể mình rồi đưa cái tay chưa bị gãy che chắn phía trước - "không được."

Lý Hoành Nghị bỏ ngoài tai lời hắn, bước đến phía tủ quần áo, tự chọn lấy món đồ mà cậu cho là hợp.

"Không được." - hắn hốt hoảng.

"Anh không được thì liên quan gì đến tôi? Mẹ anh thuê tôi đến để chăm sóc anh cơ mà."

Hắn mất một lúc mới giải nghĩa xong hai chữ 'không được' của cậu

[Bằng Nghị] Chờ anh nói lời yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ