Chương 05: Tương tư

397 42 1
                                    

"Lý Hoành Nghị." - hắn lên tiếng gọi người đang ngủ gục cạnh giường nhưng không nhận được phản hồi.

Ngao Thụy Bằng vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu, cất tiếng gọi lần nữa

"Nghị."

Dưới tác động của hắn, cậu mơ hồ tỉnh lại. Cái đầu tiên biểu hiện trên gương mặt cậu là sự hốt hoảng đến vội vã

"Xin lỗi, tôi ngủ quên mất, mấy giờ rồi?"

"Tám giờ, sao hôm qua cậu không lên giường nằm."

"Tôi sợ đụng phải tay chân chưa lành của anh."

"Nếu cậu mệt thì lền giường ngủ đi."

"Tôi không sao, bình thường không hay ngủ muộn nên hơi quá giấc, để tôi đi chuẩn bị bữa sáng."

Lý Hoành Nghị vừa bước vào bếp đã chạm mặt gã.

"Chào buổi sáng." - gã đang lúi húi trước bếp, nghe tiếng bước chân thì quay lại chào hỏi.

"Chào buổi sáng." - cậu đáp lại theo lễ nghi giao tiếp.

"Hôm qua ngủ muộn hay sao mà dậy muộn vậy?"

"Ừm."

"Thật à?" - người kia bỏ dở đống bột đang nhào, quay cả người lại nhìn cậu.

Cậu có chút ngạc nhiên với phản ứng hơi thái quá của gã

"Có vấn đề gì?"

"Hai người làm gì mà ngủ muộn vậy?"

Lý Hoành Nghị đẩy mắt kính, nghiêng đầu nhìn gã

"Cậu đang nghĩ đến chuyện gì, chúng tôi chỉ ngắm sao băng thôi."

Gã "xì" một hơi rõ dài rồi tiếp tục công việc

"Nhàm chán."

"Cậu làm cái gì vậy?"

"Bánh bao."

"Tám giờ rồi, còn kịp ăn sáng không?" - cậu tiến đến địa phận của gã, ngó đầu vào xem.

Gã dùng bàn tay còn dính đầy bột của mình quệt lên mặt cậu

"Không kịp thì để ăn trưa."

Cậu lau bột trên mặt, không chịu thua mà lấy thêm bột quệt lên mặt gã.

"Lý Hoành Nghị."

Tiếng gọi từ phía cửa khiến cả hai tạm dừng tay mà nhìn lại. Ánh mắt Ngao Thụy Bằng đanh lại, có chút gì đó nghiêm nghị hơn bình thường.

"Sao thế?" - cậu vừa lau vội bột trên mặt vừa bước đến chỗ hắn, chỉ là tay cậu vẫn dính bột nên càng lau thì càng loang.

"Cậu lại gần đây một chút, cúi thấp xuống."

Hắn dùng tay mình nhẹ nhàng phủi đi lớp bột trắng.

Trong cả quá trình, ánh mắt của hai người giao nhau không trốn tránh, đôi mắt ngập tràn thứ tình cảm không dễ diễn tả dành cho đối phương.

Lắng nghe nhịp đập của con tim, tìm chữ tình trong ánh mắt, và mong mỏi tiếng yêu không thể thốt ra thành lời.

Thời khắc này đã ngưng đọng thật lâu cho đến khi có người phá vỡ

[Bằng Nghị] Chờ anh nói lời yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ