Chương 02: Tiếng đàn

425 44 0
                                    

Hôm sau, đúng giờ cậu lại có mặt ở nhà hắn

"Thiếu gia, dậy thôi."

Ngao Thụy Bằng mở mắt thấy gương mặt cậu ở ngay bên cạnh mình thì hốt hoảng lùi về phía khoảng trống

"Cậu... cậu sao lại như âm hồn bất tán thế? Mẹ tôi chưa cho cậu nghỉ việc à?"

Lý Hoành Nghị ngờ vực kiểm tra lại điện thoại

"Không có tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Hơn nữa hợp đồng cũng kí rồi, làm gì có chuyện nói phá là phá."

"Phiền thật đấy."

"Không muốn nhìn mặt tôi đến vậy à?"

Hắn nghĩ ngợi hồi lâu rồi lảng sang vấn đề khác

"Đỡ tôi ngồi dậy đi."

Thấy hắn không muốn nói, cậu cũng chẳng muốn bức cung, tiến lại đỡ hắn ngồi xuống xe lăn

"Trước khi đến đây tôi có mua bánh bao và sữa đậu nành, anh ăn tạm nhé?"

"Tôi bị dị ứng với sữa."

Chiếc xe đang di chuyển về phía nhà bếp bỗng khựng lại, người phía sau chần chừ một lúc rồi mới đi tiếp

"Xin lỗi, tôi không biết."

"Không phải lỗi của cậu."

"Vậy anh có uống nước ép không? Tôi làm cho anh."

Thấy Lý Hoành Nghị có vẻ vội vàng đi về phía tủ lạnh, hắn nắm lấy cổ tay cậu giữ lại

"Không cần thiết, tôi không đòi hỏi nhiều như vậy."

"Thế thôi vậy."

Kết thúc bữa sáng, hắn vừa xem điện thoại vừa nhìn cậu cắm hoa.

"Anh thấy hoa này có đẹp không?"

"Đẹp." - hắn bất giác nói vậy, không biết khen hoa hay khen người.

"Ở bên ngoài vui lắm sao?" - Lý Hoành Nghị vừa thu dọn cành lá thừa vừa hỏi hắn.

"Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Chỉ là tò mò vì anh ít ở nhà thôi."

Ngao Thụy Bằng đưa mắt nhìn cậu, không còn là cái nhìn dò xét mà đã mang theo dịu dàng

"Có lẽ là bớt cô đơn hơn."

Im lặng một lúc hắn lại nói tiếp

"Bố tôi quản lí công ty ở nước ngoài, mẹ thì ở Thượng Hải, em trai thì đi du học, về nhà lúc nào cũng chỉ có một mình, hơi ấm gia đình vốn dĩ chỉ tồn tại khi tôi còn nhỏ mà thôi." - hắn mở điện thoại, nhìn vào tấm hình gia đình bốn người của mười mấy năm trước mà khẽ thở dài ưu sầu.

"Còn tôi thì tứ cố vô thân. Đến mặt bố mẹ thế nào cũng không biết."

Gương mặt man mác nỗi buồn của cậu khiến lòng gã thêm chút nặng nề

"Có tôi ở đây, tôi là người thân của cậu."

Lý Hoành Nghị cười chua chát

"Trước đây cũng đã có người nói với tôi như vậy, nhưng cuối cùng thì vẫn rời đi mà không nói lời từ biệt."

[Bằng Nghị] Chờ anh nói lời yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ