Chương 07: Đã từng quen

375 45 6
                                    

"Anh họ con mới phẫu thuật mà mẹ ở chi nhánh bên này vẫn đang bận việc, con thay mặt mẹ đến thăm anh họ trước đi."

"Đã bao lâu rồi không gặp mặt giờ tự nhiên đến thăm không phải là quá đường đột hay sao?"

"Đừng nói lí do, có đi hay không?"

"Đi đi, con đi mà."

Ngao Thụy Bằng ngắt kết nối với mẹ, chuyển lộ trình cho tài xế

"Đến địa điểm này đi."

Xe chạy qua các tuyến đường đông đúc của nội thành, rồi chuyển hướng rẽ ra ngoại thành.

Ngao Thụy Bằng đứng trước cổng bấm chuông, mất một lúc mới có người ra mở cổng.

"Nghị?" - hắn nghiêng đầu, hơi bất ngờ với sự xuất hiện không báo trước của cậu.

"Sao anh tìm được đến đây?"

"Đây là nhà anh họ tôi, tôi thay mặt mẹ đến thăm anh ấy, tôi có thể vào không?"

Cậu gật đầu rồi mở cổng, để hắn và xe đi vào.

Trên mảnh đất không quá lớn, có dựng một căn nhà theo phong cách cổ điển. Tổng quan ngôi nhà khá ấn tượng, bao xung quanh là rất nhiều cây cảnh và hoa, hắn còn nghe thấy cả tiếng nước chảy róc rách từ hòn non bộ.

"Cậu đến để chăm sóc anh tôi phải không?"

"Ừm."

"Chỗ này xa như vậy, có phải cậu sẽ ở đây luôn không?"

"Phải, ở lại cũng tiện hơn."

Ngao Thụy Bằng theo cậu lên tầng hai, sau mấy tiếng gõ cửa thì nhận được phản hồi từ bên trong

"Vào đi."

Lý Hoành Nghị gật đầu, ra hiệu cho hắn.

"Ngao Thụy Bằng đến rồi à." - người đang ngồi trên giường lên tiếng gọi hắn.

"Anh họ, em đến thăm anh đây."

"Đi người không như vậy?" - anh gấp quyển sách đang đọc dở vào để lên tủ đầu giường.

"Em có mua hoa quả để ở dưới nhà đó."

"Em trai anh cuối cùng cũng trưởng thành rồi."

Từ lúc ở bên cạnh cậu, hắn đã nghĩ thông rất nhiều chuyện

"Sức khỏe của anh thế nào rồi?"

"Cũng được, nhóc đó chăm sóc khá lắm."

"Lý Hoành Nghị ạ?"

"Em quen à?"

"Trước đây cậu ấy cũng chăm sóc em."

"Hữu duyên."

"Hôm nay em có thể ở lại đây không? Giờ về lại nội thành thì muộn quá."

"Để anh bảo người chuẩn bị phòng cho em."

"Không cần phức tạp vậy đâu anh, em ở chung ở cậu ấy là được." - hắn mỉm cười, cao thủ không bằng tranh thủ.

"Quan trọng là cậu ấy có đồng ý không?"

"Đương nhiên là đồng ý rồi." - Ngao Thụy Bằng nói chắc như đinh đóng cột.

[Bằng Nghị] Chờ anh nói lời yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ