Chương 06: Vượt mức tình bạn

379 41 1
                                    

Khi Ngao Thụy Bằng tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau.

Hắn đang nằm trên giường, tàn cuộc đã được thu dọn rất sạch sẽ nhưng lại khuyết đi một dáng hình.

Hắn vội tìm điện thoại rồi gọi cho cậu, nhưng khi kết nối được với đầu dây bên kia thì hắn lại ấp úng, mãi không thể nói ra thành câu. Vượt qua nỗi ngại ngùng của cái lần đầu gặp mặt để rồi lại không biết làm sao để níu giữ tay người kia.

"Ngao Thụy Bằng." - cậu lên tiếng gọi hắn - "anh còn ở đó không?"

"Tôi vẫn ở đây. Tại sao hôm qua đi lại không nói với tôi tiếng nào?"

Vì cậu sợ phải nhìn thấy ánh mắt của hắn lần nữa, cậu sợ mình sẽ lại đắm chìm vào ảo tưởng của bản thân

"Thấy anh ngủ rồi nên không nỡ làm phiền. Gọi cho tôi có chuyện gì không?"

Chỉ là đột nhiên không thấy người nên không quen thôi

"À, tôi..."

"Xin lỗi, tôi có việc rồi, cúp trước đây."

"Tôi... tôi." - hắn nhìn màn hình điện thoại đã thoát khỏi cuộc gọi, cảm giác đầu tiên là hụt hẫng, sau là tiếc nuối.

Ngao Thụy Bằng vô thức đi vào phòng bếp, trong tủ lạnh còn một ít thức ăn thừa của bữa tối hôm qua, ngoài ra thì còn mấy lon bia chưa uống hết. Hắn chọn đại vài thứ có thể ăn liền làm bữa sáng. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn đến công ty, cũng là ngày đầu tiên trong suốt thời gian qua không được một bữa sáng tử tế.

Trước đây ngày ngày đều nhìn thấy cậu, hắn chưa từng nghĩ đến khi không có người ở bên cạnh sẽ thảm hại đến mức này.

...

Sở dĩ Lý Hoành Nghị tắt điện thoại là do có một đồng nghiệp đi vào. Cô hớn hở nói với cậu

"Studio ảnh cưới của chị họ em còn thiếu một người mẫu nam, anh có hứng thú không?"

"Không."

"Anh không thể cân nhắc một chút sao?"

"Anh không có hứng thú."

"3000 tệ, bằng số tiền công anh đi làm mười ngày tính cả tăng ca nữa đó."

Lông mày cậu khẽ cau lại, ngờ vực nhìn cô

"Có chuyện tốt như vậy sao em không làm đi."

"Người ta tìm được mẫu nữ rồi, chỉ thiếu mẫu nam thôi, không thì còn lâu em mới bỏ qua món hời này."

"Nhưng còn công việc..."

"Hai ngày nữa anh mới nhận việc mới mà, ảnh chỉ cần chụp trong chiều nay là xong rồi."

Thấy cậu đã dao động, cô tiếp tục nài nỉ

"Đi đi mà anh, không lâu đâu."

"Chắc chắn là 3000 tệ."

"Chắc chắn."

"Vậy cứ quyết định thế đi."

...

Kết thúc một ngày khảo sát tình hình ở công ty, Ngao Thụy Bằng ngồi xe về nhà.

[Bằng Nghị] Chờ anh nói lời yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ