Mặt trời lên cao, treo lơ lửng trên tầng không, tỏa xuống mặt đất lớp nắng nhạt cuối thu, ánh nắng qua ô cửa kính chiếu hắt lên gương mặt con người có dáng vẻ không vui. Đã gần trưa.
"Xin lỗi, tôi đến muộn." - sau tiếng mở cửa là tiếng nói vội vã.
Gương mặt kia cuối cùng cũng dãn ra, dường như đang cố đè xuống tiếng thở phào nhẹ nhõm
"Sao giờ này cậu mới tới, có biết tôi..." - lời nói đến cửa miệng rốt cuộc vẫn không được thốt ra.
"Tôi còn tưởng anh không muốn nhìn mặt tôi?"
"Tôi nói vậy bao giờ. Cậu gặp chuyện gì mà đến muộn vậy?"
"Trên đường đến nhà anh, tôi bắt gặp một con cún bị thương khá nặng nên đành ngược đường đưa nó đến bệnh viện thú y. Lúc nó kiểm tra tôi cũng đâu thể bỏ đi được, đến lúc tạm ổn thì đã mất hơn tiếng."
"Vậy con cún kia sao rồi?"
"Nó đang ở viện điều trị, tình hình cụ thể thì vẫn phải chờ thêm."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó?" - Lý Hoành Nghị không hiểu hỏi lại.
"Sau khi nó được chữa khỏi ấy, cậu định nuôi nó à?"
"Thân tôi còn lo chưa xong, làm gì dư giả để nuôi chó mèo chứ?"
"Để tôi nuôi cho."
"Anh có nuôi được không? Đi biền biệt như vậy?" - cậu có ba phần ngờ vực, bảy phần không tin vào câu nói này.
"Ờ thì..." - hắn gãi đầu cười ngượng - "ai rồi cũng phải thay đổi thôi."
"Anh chắc chắn?"
"Không chắc chắn."
Lý Hoành Nghị nhếch miệng cười, không muốn đấu khẩu thêm với hắn
"Để tôi nấu cơm trưa."
"Cậu vào bếp cẩn thận một chút, hồi nãy lấy nước tôi bất cẩn làm vỡ cốc."
"Xin lỗi, đáng lẽ tôi nên đến sớm hơn."
"À, cho tôi phương thức liên lạc của cậu đi." - gặp mặt cậu muộn hơn hai tiếng mà Ngao Thụy Bằng đã bứt rứt không yên, hắn như bị một nỗi sợ vô hình chiếm lấy, không biết nên bắt đầu làm sao, kết thúc thế nào.
"Điện thoại của tôi ở trên mặt bàn, mật khẩu là 123456."
Hắn mở điện thoại lên, màn hình chờ của cậu là bóng lưng của hai người con trai đang khoác vai nhau. Lòng hắn chùng hẳn xuống, lên tiếng hỏi Lý Hoành Nghị
"Đây là 'cậu ấy' à?"
"Ừm." - cậu hạ giọng.
"Vẫn nhớ à?"
"Đều là kỉ niệm đã qua thôi."
Cả không gian chỉ còn vang lên tiếng thở dài.
Hắn nhìn chằm chằm vào điện thoại hồi lâu, hắn dường như đang bị vây quanh bởi luồng cảm xúc mơ hồ, không rõ khó chịu hay thờ ơ.
Đến lúc ngồi vào bàn ăn Ngao Thụy Bằng mới để ý đầu ngón tay của cậu có quấn băng
"Tay cậu làm sao vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Chờ anh nói lời yêu
Fanfiction"Anh thích mặt trời hay mặt trăng?" "Buổi sáng được nắm tay em trong ánh nắng thì tôi thích mặt trời, tối tối được ôm em dưới cái soi tỏ dịu dàng vậy tôi thích mặt trăng." Thể loại: fanfic, ooc, ghét của nào trời trao của đấy, HE Cp: thiếu gia Ngao...