4. Hôn

348 16 3
                                    

Vấn đề hiện tại là Jeon Jungkook hắn đang rất khó chịu, vì sao chứ? Do cái cô nhân viên mới vào làm mà đã để ý Kim Taehyung của hắn đấy! Nhưng mà sao lại là "của hắn " nhỉ? Nhưng kệ đi, hắn cũng không quan tâm đâu! Chỉ cần biết hắn khó chịu, và hắn căm ghét ai lại gần Kim Taehyung của hắn.

Từ lúc ăn trưa tới giờ đã không thấy Kim Taehyung đâu, hắn quyết định đi xuống canteen của công ty xem thử bỗng thấy bóng dáng quen thuộc đang nói chuyện với ai đó. Hmm.. Nếu mà nhìn không lầm thì đó là..? Nhân viên mới sao? Hai người đấy làm gì mà nói nói cười cười vậy chứ? Chọc điên Jungkook hắn đấy à?

" Hai người làm gì mà cứ đứng cười cười nói nói vậy hả? "

" Tôi chỉ nói chuyện với nhân viên mới thôi, có gì không đúng sao? Ngài đừng bắt bẻ nhân viên mới một cách vô lí như vậy." Kim Taehyung lên tiếng.

" Đây là công ty chứ không phải cái chợ mà cứ đứng đó nói nói cười cười, cậu nghe rõ chưa Kim Taehyung? "

" Nhưng đây là giờ nghỉ trưa mà ạ. Tôi với anh Taehyung có làm gì sai đâu chứ..?" Cô nhân viên mới lên tiếng đáp.

" Giờ nghĩ trưa thì cô được phép nói chuyện với người của tôi à? Giờ nghỉ trưa thì cô được phép gọi tên người của tôi sao? Nói chuyện nực cười thật đấy! " Cậu nâng tone giọng, cố ý gằn từng chữ để người đối diện biết cảm xúc cậu ra như nào.

" Kim Taehyung, cậu lên phòng gặp tôi! " Nói xong cậu bỏ đi, để lại mọi người cùng với hắn một sự ngơ ngác. Hắn bảo Kim Taehyung là người của hắn sao?

.

" Tôi đây "

"..Hức..hic.. "

" Ngài khóc sao? "

" Hức.. "

Tới tiếng nấc thứ ba của Jungkook, Taehyung đã chắc chắn gã không hề nghe lầm, Jungkook hắn chính là đang khóc nấc lên, vì sao chứ?

Sự gấp gáp của hắn thể hiện rõ trong từng bước chân, hắn xải bước dài rồi nhanh chóng ôm người đang khóc đến xé tim kia vào lòng. Mặc kệ lí do là gì, nếu hắn khóc, thì mặc định Taehyung gã phải xem lại bản thân.

" Sao lại khóc chứ? Ngoan, nín nào. "

" Hức..Taehyung cậu quát..hic..tôi... "

" Tôi quát ngài sao? Khi nào thế nhỉ? "

" Cậu bảo là Ngài đừng bắt bẻ nhân viên mới một cách vô lí như vậy! Hic.. "

" Thế sao? Vì như thế mà ngài khóc hửm? "

Hắn không trả lời, chỉ gật gật đầu nhỏ. Không muốn trả lời đâu, hắn muốn được gã ' yêu yêu ' hơn.

" Đừng giận, lúc ấy tôi chỉ là có chút không ưa nhìn với cách ngài la mắng nhân viên. "

" Không giận..hức..nhưng mà tủi thân lắm..Taehyungie bênh cô ta sao? Hức..Taehyungie còn chả thèm bênh tôi mà..hức.. "

" Tôi xin lỗi, xin lỗi ngài. "

" Hức..vô dụng..xin lỗi vô dụng.. "

" Thế thân xác tôi đây, ngài đánh đấm gì tùy thích nhé, ngoan đừng khóc nữa. "

Nghe thế như đạt được mục đích, hắn nhướng người, câu cỗ gã rồi đưa cả hai vào một nụ hôn sâu. Gã không hề bất ngờ, ngược lại còn có vẻ hưởng thụ. Quấn quýt nhau sau một hồi, hắn cũng chịu buông ra.

" Hừm, hư quá đi. Nhưng môi ngọt lắm. "

" Thế có thích không? "

" Có! Còn bây giờ thì nín khóc, và đi ăn thôi. "

" Ừm ừmmm. "

Taehyungie khen môi hắn ngọt đấy! Vui thế còn gì bằng.

- Thduongw -

____________

<3.

Vkook | • Giám Đốc Jeon, Trợ Lí Kim •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ