-Anh xem anh làm gì chân tôi mà giờ ko có ý định giúp tôi à?!! Laville hét lớn tay vẫn không ngừng tự đấm vào chân mình nhưng Zata lại vẫn cứ thờ ơ mặc kệ cậu mắt dán vào quyển sách trên tay.
-Anh đang cố chọc điên tôi đấy à!
Laville không chịu nổi cái thái độ đó tức đến phát khóc, cậu vùi người trong chăn kéo nó qua đầu trùm kín mít. Không gian im lặng kéo dài như vô tận khi cái người đầu xanh không còn cằn nhằn nói chuyện nữa, anh bây giờ mới buôn sách xuống cầm một chiếc chìa khóa từ trong túi mở khóa ở chân cậu, Laville nghe được tiếng mở khóa ở chân liền bật dậy làm đầu cậu va mạnh vào Zata khiến anh đau điếng mà nhăn mặt.
-Đầu cậu bằng đá à?
Zata xoa chỗ bị đau của mình cũng không quên mắng người kia vì cái hành động đột ngột đó.
-Ah..ui đầu anh thì có đau quá đi.
Laville ôm đầu la oai oái rồi nhanh chóng hỏi về hành động vừa rồi của Zata có chút nghi ngờ.
-Anh định làm gì tôi.
-Cậu bảo muốn vào nhà vệ sinh.
-Ờ.
-Tự đi đi.
Laville tự nghĩ tên này có bị gì không? đã giúp còn không giúp cho chót, chả lẽ muốn cậu dùng hai tay lết vào nhà vệ sinh á?
-Đưa thuốc cho chân của tôi đi rồi tôi tự đi.
cậu xòe tay ra trước mặt anh ,Zata nhìn cậu không nói gì trực tiếp bế cậu lên.
-Ahh đồ khốn! anh định làm gì?
Laville sợ ngã nên vội ôm cổ Zata, anh nhìn cậu cười mỉm rồi đưa cậu vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân đầu tiên là tắm. Anh đặt cậu ngồi trong bồn tắm tay định mở cúc áo thì
-Tôi có tay.
cậu che thân lại liếc nhìn cái người trước mặt
-Cậu tự làm được?
-Ừ đi ra đi.
Laville cáu gắt xua tay đuổi người kia ra ngoài, anh cũng không rảnh nữa nên cũng đi ra ngoài mặc cậu làm gì thì làm nhưng cũng không quên bảo cậu xong thì bảo anh để anh còn bế cậu ra,Laville thét lớn cố ý đuổi anh ra ngoài chờ khi tiếng cửa đóng lại, lúc này cậu mới mở cúc áo mở đến cái cuối cùng cậu chợt nhớ gì đó liền kêu lớn tên anh.
-Zata! Tắm xong tôi mặc đồ của anh tiếp à?
Cậu ngồi trong bồn tắm mong đợi rằng là anh sẽ nói 'không' , rồi tiếng cửa vang lên làm cậu giật mình"tên này sao đi không có tiếng vậy" cậu vội che cái thân ngọc ngà của mình, anh cầm trên tay một bộ đồ đi vô quăng cho cậu rồi đi ra không nói gì cậu giơ đồ lên nhìn đáng ngạc nhiên thật lại là đồ của anh cái áo sơ mi và cái quần cao trên đầu gối. Tắm xong mặc đồ ok hết cậu phân vân có nên gọi tên kia hay không vì cậu ngại bị bế và đối mặt với hắn, cậu cứ thế mà ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Ở bên ngoài Zata vừa xử lí xong các tập hồ sơ ngã người ra sau ghế nghỉ ngơi , bỗng chợt nhớ gì đó liền bật dậy đi đến phòng tắm mở cửa ra thì đập vào đó là khung cảnh Laville vừa tắm xong tóc vẫn còn ướt mà lại ngồi ngủ, đầu anh chợt nghỉ tới mấy con mèo nằm đâu ngủ đó vội tới bế cậu lên đưa ra khỏi phòng tắm đặt cậu lên giường rồi thẳng tiến đánh một cái bộp lên đầu cậu, làm cậu giật mình thức dậy. Laville hoàng hồn chưa hiểu gì thì Zata lấy một cái khăn quăng thẳng vô mặt cậu ý bảo cậu lau khô tóc Laville lười biếng cầm cái khăn nhưng không làm liền mà ngồi trầm ngâm cho cơn buồn ngủ qua đi, Laville cũng cảm thấy gần đây không vận động gì nhiều nên cơ bắp cậu có chút xìu đi , cảm giác bản thân đang lười đi hơn trước rất nhiều lần.
-Zata.
-hửm
-Chừng nào chân tôi tự đi lại được.
-Đoán xem?
-Lại mất nết nữa rồi.
Rồi anh đưa khay đồ ăn cho cậu , cậu ngồi ăn một cách im lặng thỉnh thoảng hỏi mấy câu khiến anh phát bực muốn lấy tiết của cậu.
-Tôi có việc phải đi cậu ngoan ngoãn ở yên cho tôi.
Anh đứng dậy giơ đồng hồ ở tay lên coi rồi mở cửa đi mất, lúc này Laville cảm thấy dễ thở hơn một chút nhưng chân cậu không đi được khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cậu nằm ườn trên giường hát vi vu vài bài rồi nghe âm thanh ở ngoài cửa, cậu vừa ngồi dậy muốn xem tình hình thì âm thanh bên ngoài biến mất, cậu nghĩ chắc là nghe nhầm trong phòng có gì gọi là ánh sáng hiện giờ cậu còn không biết bây giờ là ban ngày hay ban đêm rồi. Cậu phát hiện dưới giường Zata có một góc hộp gì đó nhô ra khỏi ga giường, Laville tò mò cúi người xuống cẩn thận cầm nó lên xem xét. cái hộp có màu đen tuyền vật liệu làm từ gỗ điêu khắc tỉ mỉ, cậu thấy nó không có ổ khóa liền mở ra coi, bên trong có rất nhiều những xấp ảnh được lật ngược lại hòng không muốn xem . Nhìn hình thì Laville thấy ảnh toàn mấy cái đầu có mái tóc màu xanh ngọc giống cậu nhưng không nhìn rõ được khuôn mặt vì bị mực đỏ gạch ngang những tấm ảnh được chụp nhiều góc khác nhau và đều chung một người, Cậu suy nghĩ liệu cái người trong ảnh có liên quan đến cái người mà Zata nói ở lần trong nhà tắm. Làm cậu nhớ lại lần sắp chết ngạt ở trỏng ghê.
-Laville em ở trong đó đúng không?
Một giọng nói trầm ấm vang lên từ bên ngoài cửa khiến Laville giật mình mà vội cất cái hộp về chỗ cũ, lấy lại bình tĩnh lắng nghe giọng đấy là của ai và khi biết là của Bright cậu vui mừng mà hét lớn thiếu điều muốn mở tiệc ăn mừng.
-Anh Bright!
Rồi tiếng cửa vang lên anh bước vào trong tay còn cầm một lọ thuốc có màu kì cục đưa cho cậu.
-Cái này là gì vậy anh?
Cậu cầm giơ lên coi thắc mắc hỏi Bright.
-Thuốc giải đấy uống đi.
Anh tự nhiên mà nằm xuống giường cạnh cậu tay gác lên đầu mắt nhắm lại mà nói , nghe thấy thế Laville liền mở nắp ngửa cổ mà uống một lần một hết lọ thuốc, vị của nó đắng chát cả khoang miệng Laville. Rất nhanh thuốc phát huy tác dụng chân Laville dần có cảm giác những sau đó thì tê muốn chết kêu thấu trời xanh đã vậy Bright còn cười sắp ngất trêu cậu. Cuối cùng cũng đi lại được cậu tót xuống giường chạy nhảy tung tăng khắp phòng mà quên Bright vẫn còn ở đấy , Laville chạy lại chỗ Bright mà cảm ơn anh các kiểu.
-Mặc dù lúc nãy anh đã cười trên nỗi đau của em nhưng vì lọ thuốc nên em sẽ rộng lượng bỏ qua.
Bright cố nín cười người trước mặt, mặc dù cố lắm nhưng Bright vẫn vô tình mà cười ra tiếng làm cậu đen mặt.
-Ahaha thôi được rồi đi thôi.
Tự nhiên mà nắm lấy tay cậu kéo đi, Laville ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng nếu kháng cự với Bright thì không lễ phép lắm vì anh vừa giúp cậu mà. Đi trên hàng lang cũ nơi mà Laville đã vô tình đi ở lần trốn chạy lần trước, anh kéo cậu vào một căn phòng ngủ mà cậu cho rằng là của Bright, anh thả tay cậu ra ngồi xuống giường tay vỗ vào chỗ trống kế bên mặt cười vui vẻ.
-Qua đây ngồi đi
Cậu ngoan ngoãn lốc cốc đi đến ngồi vào chỗ Bright vừa vỗ, Laville chưa hiểu những gì diễn ra liền muốn hỏi thì anh đã nằm lên đùi cậu mà nhắm mắt lại.
-Anh Bright
-hửm
-Anh làm gì vậy?
-Ngủ.
Anh có chút gắt ngủ mà trả lời Laville khiến Laville có chút rén mà im bật đi. Khó hiểu sao tự dưng anh xuất hiện đưa thuốc cho cậu rồi lại nằm lên đùi cậu ngủ, Nhìn quằng thâm ẩn hiện dưới mắt của Bright có chút tội nghiệp mà hợp tác cho anh ngủ. Đầu thầm nghĩ nếu Zata về không thấy cậu liệu sẽ xiên cậu không? nghĩ đến đấy Laville đã sợ rồi, tim nó hồi hộp từng đợt cùng với lo sợ tột cùng khiến cậu không khỏi hoang mang. Một lúc lâu sau Bright chợt thức giấc giật mình như vừa quên điều quan trọng gì đó mà bật dậy, thấy Laville đã ngã người ra giường mà ngủ anh cảm thấy ngày nào cũng được ngủ như vậy thì tốt biết mấy anh dụi mắt rồi nhìn cậu ngủ, Bright cảm thấy cậu nhóc này quá dỗi xinh đẹp rồi người ngoài chắc chắn sẽ nhận nhầm Laville là con gái. Anh coi lại giờ thì cũng gần chiều rồi nên quyết định gọi Laville dậy nhưng gọi mãi không dậy, anh kiểm tra sức khỏe cho cậu thì cậu vẫn ổn nhưng vì sao lại không dậy thì anh nghĩ trong thuốc giải anh đưa có thuốc an thần ở trong nên mới khiến cậu ngủ say như thế.
-Em bị mắc bệnh công chúa ngủ trong rừng à?
Bế cậu lên cảm giác mềm mại làm sao khiến anh ko muốn buông Laville ra, đem cậu tới phòng của Zata vừa mở cửa ra đã thấy thằng em ngồi sẵn trên bộ bàn ghế sang trọng mặt đen hẳn nhìn anh, Bright ko nói gì trực tiếp đặt Laville xuống giường rồi đi ra . Zata đứng dậy đi đến chỗ của cậu cởi áo sơ mi ra xem xét từ trên xuống dưới mục đích là xem có dấu hôn nào không, rồi say đắm nhìn cơ thể cậu nó như một tờ giấy trắng thu hút hắn, hắn để lại trên cổ Laville vô ngàn dấu hôn, ngắm nhìn kiệt tác của bản thân mà Zata không nỡ mặc lại áo cho cậu cứ thế đắp chăn. Cậu tỉnh dậy lần nữa với cơ thể cứng đờ nhức mỏi.
-Mở mắt ra đã muốn chửi thề rồi aisss.
Laville ngồi dậy đợi cơn buồn ngủ qua đi bây giờ cậu mới phát hiện mình đang ở phòng Zata và cậu không mặc áo liệu có phải bị xàm sỡ không? nhưng dù gì thì ai quan tâm chứ vì cậu là con trai ở trần cũng đâu có gì to tát. Đá bay chăn xuống đất rồi cậu đi vào nhà tắm để rửa mặt cho tỉnh ngủ thì cậu thấy trên cổ đầy vết đỏ tím rửa kiểu gì cũng không trôi , nội tâm gào thét dữ dội.
-Zata tóm lại anh đã làm gì tui vậy.
Cậu kì rửa đến cả vùng cổ đỏ lên nhưng nó không có dấu hiệu biến mất, đành hậm hực mà bỏ qua vụ này rửa mặt xong cậu đi ra khỏi phòng tắm một cách khí thế, thề gặp Zata phải đấm anh ta mấy cú cậu nhặt cái áo sơ mi ở trên đầu giường mặc lại. Tìm đại cái gì đó tựa thẻ ATM cạy khóa cửa, mấy cái việc này cậu làm quen tay nên dễ mở bởi vì cậu hay cạy khóa ở phòng Tulen đại nhân để vô kiếm mấy cái món đồ lạ mà ngài hay đem về sau những lần đi công tác. Mở cửa xong cậu lại nhớ lại vụ hôm trước Zata cầm gậy dọa đánh gẫy chân cậu mà làm cho Laville rợn người, do dự lúc lâu khônh biết có nên đi hay không thì cậu lại nghe tiếng bước chân hốt hoảng mà chạy lại giường chùm chăn kín người.
-Cậu Laville cậu đừng sợ tôi như thế.
Một tông giọng trầm lớn tuổi vang lên mang chút dịu dàng , Laville mở chăn ra thấy trước mắt là một bác quản gia mặt đồ vest thanh lịch đứng nghiêm người nhìn cậu cười hiền hậu.
-Ông biết tôi á?
Laville ngớ người hỏi người trước mặt
-Vâng, cậu chủ đã dặn tôi sắp xếp một căn phòng cho cậu nên tôi đến để đưa cậu tới phòng mới.
Laville cảm thấy hơi ngạc nhiên nhưng cũng đi theo bác quản gia đến phòng mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZataxLaville] Lạ ( DROP )
RandomCÓ YẾU TỐ ALLXLAVILLE Như tiêu đề cả đấy cái truyện này tôi viết trong lúc vã otp hồi năm 2021 ấy, viết rồi để trong ghi chú lâu lâu moi ra đọc lại cho vui. vì lúc ấy tôi chỉ lớp 7 thôi nên văn phong không tốt. Tôi thì lười chỉnh sửa lắm Lưu ý rằng...