45

164 9 5
                                    


Tại sân bay lớn, lúc mọi người đến là buổi chiều, cũng là lúc máy bay hạ cánh xuống Hàn Quốc. Một đám người với giá trị nhan sắc cao vời vợi đứng chung một chỗ trong sân bay làm thu hút quá nhiều sự chú ý. Baekhyun cùng với Mina vì vậy mà có chút hối hận khi đi chung với đám người này, thật sự quá bắt mắt. Yujung thì không để ý, chỉ đứng ôm cánh tay của Mina.

"Sao vẫn chưa thấy anh Jungkook nhỉ? mọi người ra gần hết rồi?"

"Chắc cậu ấy đi sau thôi."

Đột nhiên Baekhyun mở điện thoại ra xem, xem xong thì quay ra hướng khác bỏ đi. Đám người ngơ ngác hỏi cậu

"Này cậu đi đâu vậy?"

"Theo tôi, đừng hỏi nhiều." Baekhyun không nhìn lại mà bước nhanh chân đi về một cổng ra khác ít người.

"Sao lại đến đây? Jungkookie đâu?" Taehyung thắc mắc.

"Cậu ấy sắp đi ra rồi."

Vừa nói xong thì thấy Jungkook đi ra, bên cạnh cậu còn có thêm mấy người, thế nhưng không có Jeon phu nhân đi cùng. Jungkook khoác áo sơ mi trắng có chút nhăn nhúm, đầu tóc hơi lộn xộn, khuôn mặt vẫn trắng trẻo xinh đẹp như cũ, cậu bước từng bước về phía bọn họ, biểu cảm không rất bình tĩnh. Baekhyun tiến lên nhìn cậu, mà cậu cũng đứng yên cho Baekhyun nhìn, vẻ mặt tiều tụy thiếu sức sống, cả người cũng trông gầy đi rất nhiều, chỉ qua mấy ngày mà trong mắt cậu thay đổi thấy rõ, trước kia luôn lấp lánh linh động, hiện tại là một vẻ điềm tĩnh và buồn. Baekhyun không kiềm được cảm xúc của mình liền ôm chầm lấy cậu mà nức nở.

"Jugnkookie cậu về rồi."

Khoé mắt Jungkook đã phiếm hồng chực trào nước mắt nhưng bị cậu cố nén lại. Cậu cười khổ, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng Baekhyun như dỗ dành.

"Xem cậu kìa, khóc như vậy sẽ xấu đó. Mình về thì phải vui lên chứ."

"Ừm ừm...về là tốt rồi...còn bác gái thì sao?"

"Mẹ mình về cùng ba rồi" Jungkook nói một cách nhẹ nhàng như không có chuyện gì. 

Baekhyun biết cậu đang cố chịu đựng lại càng đau lòng, nước mắt vừa lau đi lại chực trào. Lúc này Jungkook mới để ý thấy có cả mấy người Namjoon cũng tới, thêm cả Mina và Yujung cũng đang đứng nhìn cậu.

Mina nhìn Jungkook cười nhẹ "Cậu về là tốt rồi, bọn mình lo cho cậu lắm Jungkookie."

Jungkook gật đầu "Khiến mọi người lo lắng rồi, cảm ơn đã tới đón mình."

Vừa nói dứt câu thì cậu liền bị một vòng tay ôm lấy, cái ôm đột ngột, chặt đến nỗi cậu có chút ngộp trong lồng ngực nam tính ấy. Mà người ôm là Namjoon thì đang chìm đắm, cậu không biết là anh đã nhớ cậu đến mức nào, không tìm được cậu anh muốn điên lên vậy, rồi ngay khi cậu đứng trước mặt anh giống như kho báu mà anh lạc mất bấy lâu cuối cùng cũng tìm lại được, ngay lúc này anh chỉ muốn ôm cậu thật chặt, nếu có thể đem cậu nhốt vào tim anh mãi mãi ở đó thì càng tốt.

"Không... không thở được..." Qua một phút Jungkook không nhịn được mà lên tiếng cắt đứt mạch cảm xúc của anh.

Namjoon biết mình lỗ mãng nên có chút ngượng ngùng, anh có chút không nỡ mà thả cậu ra, hương thơm thoang thoảng vẫn còn lưu luyến ngay đầu mũi làm anh có chút nuối tiếc, nhưng nhìn cậu đứng trước mặt làm lòng anh coi như bình ổn lại sau giông bão rồi. Sau đó là màn vấn đáp của bọn họ với Jungkook, một đám người đẹp trai nhưng mất trí nháo nhào vây lấy cậu đặt ra nghìn lẻ một câu hỏi vì sao.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 08, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Allkook)- Duyên Trời Định!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ