-15-

1.1K 74 1
                                    


  Oh Hara vừa yên vị ở ghế lái phụ vừa thở hổn hển, liên tục ngoái nhìn phía sau để đảm bảo ba tên côn đồ ko bám theo. Jungkook cũng dần giảm tốc độ, quay qua nhìn cô một thân trên dưới xộc xệch, tóc có hơi rối xù, cậu tự hỏi một vị tiểu thư đài cát như cô lúc này có nên gọi là quá thê thảm?

- Cô...ko sao chứ?- cậu nhẹ giọng hỏi.

- ...- Oh Hara hơi giật mình quay qua nhìn cậu, sau đó liền cúi gằm mặt nói lí nhí - Cảm ơn!

- Ko có gì! Nhưng...sao cô lại thành ra thế này?- cậu vẫn giọng điệu trầm ổn, ánh mắt nhìn phía trước.

- Tôi...

- Bỏ nhà đi?

Cô nghe cậu hỏi chỉ biết gật nhẹ đầu, đôi mắt bắt đầu ngâng ngấng nước, cô thực sự rất dễ khóc nha, tâm hồn mỏng manh.- -

- Sao vậy? Muốn thử cảm giác đi bụi sao?- cậu khẽ cười khẩy, liếc cô một cái rồi tiếp tục nhìn thẳng.

- Tôi...ko có! Là...bị đuổi!- cô nói lí nhí, giữ ánh mắt chung thuỷ nhìn hai bàn tay đang bấu chặt đầu gối, cố kiềm để ko khóc.

- Hử... Bị đuổi? Tại sao lại bị đuổi?- cậu thực sự quan tâm cô, nhìn hai vai cô khẽ rung lại cảm thấy lúng túng - Ô...cô ko muốn nói cũng được!

- Tôi...hức...tôi chia tay họ rồi! Hức...- cô nói, giọng nghèn nghẹn.

- Chia tay?! ...Này đừng khóc chứ, tôi ko thích con gái khóc chút nào...- cậu nói, dáng vẻ có phần lúng túng.

- Xin lỗi!- cô quệt nước mắt.

- Nhưng...cô chia tay họ thì liên quan gì đến việc cô bị đuổi?- Cậu thực sự ko hiểu.

- Ba tôi... Ông ấy muốn tôi quen họ để dễ hợp tác giữa các công ty... Nên khi tôi chia tay họ...công ty của ba tôi cũng sẽ gặp khó khăn trong việc hợp tác... Ông ấy nói tôi vô dụng...ko cần tôi nữa...hic huhuhu...- cô nói ngắc quãng sau đó lại khóc nhiều hơn.

- Thì ra là tình yêu chính trị! Nhưng...ba cô sao lại làm vậy được chứ?- cậu hỏi, cảm thấy cô thật tội nghiệp.

- Ông ấy...ông ấy chỉ quan tâm đến công ty... Dù tôi có làm thế nào thì ...hic...ông ấy cũng ko hề để tâm, ko hề...quan tâm đến tôi...hic hic...- cô nấc lên từng hồi, nước mắt ko kiềm được mà rơi lã chã lên hai mu bàn tay.

- ... Vậy...cô định đi đâu?- cậu biết ko nên hỏi nữa, nếu hỏi nữa chắc cậu sẽ gặp rắc rối lớn mất. Thế là cậu chuyển chủ đề, tiện tay đưa cho cô tấm khăn giấy.

- Tôi... Tôi ko có nơi nào để đi!- cô khì khịt mũi, vừa lau nước mắt vừa nói.

- ... Cô ko có bạn sao?

- ...ko có!- cô nói, ánh mắt hiện lên tia căm ghét. Lòng thầm rủa những đứa khốn nạn mà cô từng gọi là bạn thân.

- A... Vậy cô định làm gì, cũng ko còn sớm nữa!- cậu nói.

- ... - cô ko nói, ánh mắt nhìn ra cửa kính, đúng là đã rất khuya. Hiện tại cô đã trở thành người vô gia cư rồi sao? Thật quá thảm hại!

- A...- cậu 'a' lên một tiếng làm cô giật mình quay qua nhìn, cậu ko cười, giọng bình thản - Cô có muốn tôi giúp ko?

- Cậu giúp tôi?- cô hỏi lại.

(Allkook)- Duyên Trời Định!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ