.1.

3.6K 137 8
                                    

"Mình đang ở đâu? Mình không thể nhìn thấy được gì! Tại sao? ..."
"Cơ thể mình đang lơ lửng... Có lẽ sẽ đến thiên đường!"
"Không đúng! Là nước... Cơ thể mình đang chìm trong nước! Lạnh..."

- Jeon Jungkook...!

- Jungkook...

- Kookie...

"Ai đang gọi tên mình???"
"Ảo giác! Còn có ai nhớ đến mình sao?"
" Jeon Jungkook đã... Chết!"

- Jeon Jungkook!!! Cậu đâu rồi?

- Jungkook!!!

" Vẫn gọi sao???"
" Chưa chết sao???"

"A..."
Jeon Jungkook dần hồi phục ý thức, cậu cảm nhận được cái lạnh thấu da thịt, cơ thể thật sự chìm trong nước, bốn bề đều là nước...

Jungkook bừng tỉnh, cố gắn ngoi lên mặt nước, cố sức vẫy vùng mong ai đó có thể thấy và giúp.

- Aa... Kia rồi!- tiếng la lớn của ai đó trên bờ gần đó.

- Mau chụp lấy cái phao, Jungkook!- lại một giọng nói khác.

Jungkook vẫn đang hoảng loạng, hai tay vẫy vùng quờ quạng xung quanh và rồi níu được thứ gì đó, mừng rỡ ôm chặt. Tầm nhìn bị mái tóc ướt che khuất, chỉ cảm nhận cơ thể đang được lực nào đó kéo đi, sau một lúc cậu đã được đưa lên bờ với toan thân ướt nhẹp.

- Cậu có sao ko??? Kookie?- tiếng nói lớn, có vẻ là rất lo lắng nên hơi run.

- Jungkook... Tỉnh lại!- giọng nam, có vẻ khá bình tĩnh.

Jungkook lúc này không quan tâm những lời kia, miệng ho sặc sụa, nước cũn theo từng tiếng ho mà phun ra. Cậu há miệng hít thở gấp, nhịn thở lâu dưới nước khiến cậu suýt chết...

- Jungkook ...

- Cậu không sao chứ???

Lúc này cậu mới giật mình, bên cạnh cậu bây giờ là hai người con trai lạ mặt, vẻ mặt cả hai đều rất lo lắng. Cậu gắn sức ngồi dậy, đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt ra sau rồi vuốt nước trên mặt, mắt chớp chớp nhìn hai con người bên cạnh, trong đầu không khỏi hiện lên suy nghĩ "mình và họ quen nhau sao?"

- Jungkook, em ổn chứ? Nói gì đi!- Người thanh niên bên trái lo lắng nhìn cậu, người này độ 20 tuổi, ngũ quan tinh xảo, vóc người cao to, rất chuẩn soái ca.

- Kookie... - Người thanh niên còn lại cũng gấp gáp kêu cậu, vẻ mặt hoang mang cực đại, tay lay lay vai cậu. Người này cũg ko kém người kia, tuy nhiên vóc người có phần thấp hơn, chung quy cũng rất hoàn hảo.

- hả... Tôi ko sao!- Jungkook lúc này mới hoàn hồn, lơ ngơ đáp lại.

- Ko sao thì tốt rồi. Lần sau nhớ cẩn thận!

- Đúng vậy Kookie, cậu làm mình lo chết được a~

- Xin lỗi đã làm phiền hai người, tôi ko sao!- cậu ái ngại gãi gãi đầu, điệu bộ rất dễ thương nhưng lại xa lạ.

- Hơ... Cậu sao vậy? Sao lại nói chuyện như người lạ với mình??? - dáng vẻ hoang mang vừa dịu lại tăng lên.

(Allkook)- Duyên Trời Định!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ