-30-

614 46 0
                                    


  Sau một hồi bình tĩnh lại cảm xúc, Min Yoongi ho nhẹ, khuôn mặt trở nên nghiêm túc và thái độ cũng trịnh trọng hơn hẳn, không chỉ có anh mà những người khác cũng tương tự tiến đến trước mặt cậu.

" Đây... Là muốn làm cái gì a?" Jungkook trong lòng thầm hỏi, vẻ mặt ngốc càng thêm ngốc.

"ừm ... Jeon Jungkook!" Yooogi cất giọng trầm ấm.

"Có vẻ nghiêm túc, gọi cả họ tên mình rồi!" Jungkook trong lòng hiếu kì nổi lên, nhìn họ không chớp mắt đáp "Vâng" một tiếng.

Nhìn cặp mắt long lanh sinh động của cậu, bọn họ trong lòng cảm thấy rạo rực, rất muốn nhanh chóng đem cậu giấu đi làm của riêng, anh ho khan một tiếng bình ổn lại cảm xúc.

"Thật ra tụi này muốn nói với em một chuyện quan trọng..."

Biết mà, nếu không thì vẻ mặt họ đâu nghiêm túc như thế. Jungkook nghĩ, lại càng tò mò.

"Chuyện gì thế?"

" là...tụi anh thích..."

"A..."

Đột nhiên bị cắt lời, dòng tâm lý chuẩn bị nãy giờ đột nhiên bị làm cho gián đoạn làm Yoongi đen mặt, những người khác không khá hơn là bao, đồng loạt hướng về phía phát ra âm thanh mà nhìn.

"Th..thật xin lỗi. Tôi nghĩ không có ai ngoài này nên muốn hóng gió một chút, không ngờ bị trượt chân nên bị doạ một chút..." Người tới là Oh Hari, cô một thân váy đỏ ôm lấy thân hình gợi cảm đầy đặn hút mắt, trên gương mặt trang điểm tỉ mỉ hiện lên biểu cảm không có vẻ gì là xin lỗi.

"Hình như tôi làm phiền mọi người rồi... Rất xin lỗi..." Oh Hari bước đi trên đôi giày cao gần 10 phân, hông đánh qua đánh lại quyến rũ, miệng cười tươi tắn nói, lại không có vẻ gì là xin lỗi.

"Không sao, cô muốn hóng gió thì cứ tự nhiên, chúng tôi xong chuyện rồi." Hoseok nhún vai tở vẻ không quan tâm. "Vào thôi, gió hơi lớn rồi, đừng để Kookie lạnh."

"Hừm? Đã nói đâu mà xong..." Taehuyng ngơ ngác nhìn Hoseok.

"Chú mày có nghe câu con sâu làm rầu nồi canh chưa? Cảm xúc đi đằng nào rồi...." Seokjin nhìn Taehuyng nói, ánh mắt mỉa mai như có như không tiếc về thân ảnh đỏ chói kia.

"Đúng đó. Hóng gió cũng biết chọn thờ điểm quá nhỉ.?" Jimin cũng tiếp lời.

Oh Hari nghe thấy tất cả, một cô ta chuyển biến xanh trắng dữ dội, hiển nhiên không nghĩ tới phản ứng của họ lại như thế. Cô ta nhất thời không tin nổi mà đứng như trời trồng.

"Ai... Mà nói đến cô cũng đủ trâu bò a. Xem chừng trời muốn bão rồi vẫn ra "hóng gió", tôi đúng là không nên xem thường loại người như cô nha." Namjoon thản nhiên vừa nói vừa nhìn sắc trời thay đổi. Những từ cuối còn cố ý nhấn mạnh, ánh mắt khinh thường như có như không liếc đến cô ta.

Anh em một bên nghe xong liền gật đầu, lực sát thương đủ cao nha. Không hổ là IQ 148. Anh em tự hào về chú Namjoon à!

"Đi thôi Kookie, tụi anh đưa em về phòng." Jimin lịch thiệt cởi áo khoát rồi quàng lên vai cậu, dịu dàng nói.

(Allkook)- Duyên Trời Định!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ