43

148 10 3
                                    


Hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló rạng, sương sớm lạnh buốt còn bủa vây khắp nơi, Jungkook dùng nước lạnh dội lên gương mặt mệt mỏi thiếu sức sống của mình, cố làm cho bản thân tỉnh táo. Tối qua cậu không thể ngủ được, khó khăn lắm mới chợp mắt được hơn một tiếng, hiện tại xem đồng hồ chỉ mới 4 giờ sáng, còn 3 tiếng là đến lúc khởi hành chuyển ông Joen về Hàn.

Jungkook nhìn vào gương, đưa tay hơi chỉnh lại mái tóc một chút, cố khiến cho bản thân trông như đang ổn. Lúc này bên ngoài có bước chân nhè nhẹ tiến tới, bà Jeon cũng không thể ngủ nên thức dậy, bà lặng lẽ nhìn bóng lưng cậu con trai mà mình xem là bảo bối, là viên ngọc mà bà hết mực nâng niu giờ đây lại phải gồng mình gánh vác mọi chuyện. Hốc mắt bà ửng đỏ, nước mắt ồ ạt tuông trào, bà đau lòng khi nhìn con trai mình, nhưng cũng vì vậy mà trông cậu trưởng thành hơn nhiều, thậm chí có chút phong thái như ông Jeon lúc còn trẻ, rất kiên cường.

"Mẹ, có chuyện gì sao? Sao lại khóc rồi?..." Jungkook quay ra liền nhìn thấy mẹ đang ôm mặt khóc không thành tiếng, trong lòng hoảng hốt đỡ lấy bà.

Bà Jeon thấy con trai lo lắng thì vội gạt nước mắt, xua tay "Không, mẹ không sao... Chỉ là ..."

"Chỉ là sao hả mẹ?"

Bà Jeon nhìn cậu một hồi, mắt ngấn lệ nhẹ giọng hỏi "Chỉ là... Kookie...con thực sự ổn không?

Jungkook sững người, cậu có ổn không? Làm sao mà cậu có thể ổn được, cậu không ổn chút nào, cậu lo lắng, sợ hãi và rất bất lực, tuy nhiên đây đều là những gì cậu chỉ có thể giữ trong lòng, không thể nói ra. Cậu cười gượng đáp "Mẹ à, con trai của mẹ lớn rồi, con không sao hết, mẹ đừng lo cho con, con không sao hết. Ngược lại, mẹ phải chú ý sức khoẻ của mình đi ạ, ba tỉnh lại mà thấy mẹ như thế này sẽ giận lắm đó."

Bà Jeon nghe cậu nói, lại nhìn nụ cười của cậu, bà biết cậu đang gượng ép bản thân, cậu là con bà đứt ruột đẻ ra có lẽ nào bà lại không nhìn ra, chỉ là không nỡ vạch trần, trong lòng bà đau xót ôm lấy cậu vỗ về "Con trai ngoan của mẹ..."

Jungkook không nói gì, ôm chặt lấy bà, nước mắt không kiềm được rơi ra liền bị cậu nhanh tay lau đi, lúc bà buông cậu ra thì trên mặt đã không còn dấu vết gì.

Tại sân bay nước X, ông Jeon được xe cứu thương đưa tới, đội ngũ y tế và cảnh sát cẩn thận hộ tống đưa ông lên máy bay, ổn định mọi thứ. Jungkook vì để thuận tiện nên bao trọn toa thương gia, tránh có người ngoài tiếp xúc. Jungkook liên tục xem đồng hồ, cảm thấy thời gian sao lại chậm chạp trôi qua, trong lòng nôn nóng vô cùng, nhìn bà Jeon bên cạnh cũng không khá hơn bao nhiêu, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên đôi bàn tay đang nắm chặt vào nhau của bà, khẽ xoa xoa để an ủi.

"Mẹ đừng lo, chúng ta sắp về nhà rồi. Trong lúc này mẹ nên nghỉ ngơi một chút đi ạ, con sẽ chăm sóc cho ba."

Bà Jeon nghe cậu nói, trong lòng cũng yên tâm phần nào, bà gật nhẹ rồi dịu dàng nói "Con cũng nên nghỉ ngơi, mấy ngày nay con phải mệt nhiều rồi."

"Con không sao mà, mẹ nghỉ đi."

Bà Jeon không nói thêm, gật đầu rồi tựa người chợp mắt, có lẽ vì thấm mệt nên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, chỉ là trên mặt vẫn hiện lên nét u sầu mệt mỏi.

(Allkook)- Duyên Trời Định!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ