-5-

1.6K 101 1
                                    

 
  Jungkook thức dậy dã là lúc xế chiều, bụng rỗng cứ liên tục khiến cậu ko thể ngủ tiếp. Dụi dụi mắt ngồi dậy, cậu nhìn xung quanh rồi ánh mắt dừng lại ngay khay cơm trên bàn học. Cậu lập tức bò dậy, lao vào nhà vệ sinh rửa mặt, vừa định đưa hai tay dưới vòi nước thì chợt nhớ ra vết thương, nhìn kĩ lại thì hình như đã được băng bó kĩ hơn. Cậu cười nhẹ, mẹ cậu thật thương cậu a~. Một tay hất nước lên mặt, lau qua loa rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu nhanh chóng chén sạch các món ăn. Khi bụng đã no căng, sức lực cũng đã lấy lại, cậu cầm chiếc khay chén dĩa xuốg bếp, cho tất cả vào bồn rửa rồi đi ra ngoài. Trong nhà vắng vẻ ko thấy ai, chỉ thấy bác quản gia.

- Bác Hong, ba mẹ cháu đâu rồi ạ?- cậu lễ phép hỏi.

- À, cậu chủ dậy rồi ạ! Lão gia và phu nhân vừa có công việc nên lập tức thu xếp đi công tác vài ngày rồi thưa cậu chủ. - Bác quản gia cung kính đáp.

- Vâng ạ! Vậy họ có nói khi nào về ko?

- Ko thưa cậu chủ!

- Vâng! Mà bác cứ tự nhiên với cháu, dù gì bác cũng là bậc trưởng bối, cứ gọi cháu là Jungkook hay... Kookie cũng được!- Cậu cười tươi nói.

- Sao có thể như vậy được thưa cậu chủ!- Ông vội vàng xua tay.

- Bác yên tâm, ba mẹ cháu sẽ ko trách đâu! Cứ gọi như vậy nhé!- Cậu nói rồi nháy mắt tinh nghịch, chạy thẳng lên phòng.

- Ơ... Cậu chủ...- bác quản gia già lơ ngơ gọi mà cậu nào nghe. Chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Cậu vào phòng đóng cửa lại, lấy một bộ quần áo rồi chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa. Bước ra với một bộ đồ mới, cậu soi gương tự tán thưởng. Xong lại lay hoay tìm gì đó, cậu lật tung chăn gối lên, cuối cùng cũng tìm thấy, chiếc điện thoại màu... Hồng! Ôi sao lại màu hồng? Thực sự là ko muốn nghi ngờ giới tính của mình đâu nhưng cả điện thoại cũng hồng nốt thì... Aaixx!!! Cậu bất lực thở dài rồi mở điện thoại lên, may mắn vẫn dùng được, lướt một hồi cũng tìm được số điện thoại của Baekhyun, cậu mừng rỡ liền gọi ngay.

- Alo!? - Đầu bên kia bắt máy.

- Baekie! Đi chơi với tao!- cậu vui mừng.

- Jungkook?- thanh niên Baekhyun vừa ngủ dậy, lúc này mới xem tên người gọi.

- Ừ là tao!

- Đi chơi hả? Chờ tao chút, qua liền!- nói rồi cúp máy luôn.

Cậu vui vẻ cất điện thoại vào túi quần, soi gương lại lần nữa, khi đã đảm bảo hoàn hảo rồi mới búng tay cái 'chóc' sau đó chạy xuống dưới phòng khách ngồi đợi.

- Cậu chủ định đi đâu sao?- Bác quản gia thấy cậu ăn mặc đẹp liền vui vẻ hỏi.

- Vâng! Cháu đi cùng Baekie tí rồi về! Bác ko cần đợi cửa, về sớm nghỉ ngơi đi ạ!- cậu lễ phép đáp lại.

- Vâng! Cậu đi cẩn thận!

-  Cứ gọi là Kookie đi ạ! Nếu ko cháu sẽ bảo ba trừ lương bác!- cậu đe doạ với bộ mặt dễ thương hết sức.

(Allkook)- Duyên Trời Định!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ