Cuộc gặp định mệnh

3.3K 127 1
                                    

"Trộm ....ăn trộm ....đứng lại"

"Hơiii ban ngày ban mặt ở làng này mà cũng có trộm sao....lại phải ra tay"

Pete cậu  đang làm việc ở đồng tay chân mặt mũi lấm lem bùn đất vì trời nắng nên cậu đi vào gốc cây nghĩ ngơi thì nghe thấy tiếng hô hoán trộm cắp

Chạy ra chặn đường cậu thanh niên đang chạy cậu dùng cây đập vào người

"Ăn trộm ăn trộm ban ngày ban mặc mà ngươi dám làm chuyện này"

"Ôi đau...đau tôi cậu thanh niên này làm gì vậy tôi không phải tên trộm nó ở đằng kia"

"Hả....tôi nhầm người tôi xin lỗi"

"Cậu tính bỏ đi là xong sao bây giờ tên trộm bỏ chạy rồi"

"Sao rồi Nop tên trộm đâu rồi"

"Ôi cậu tôi đang chạy theo lấy lại túi vàng thì ở đâu cái cậu thanh niên này chạy ra đánh tôi làm tên trộm chạy mất tiêu rồi"

"Này cậu kia cậu là đồng phạm của tên kia đúng không"

"Tôi không có tôi không có phải là đồng phạm của tên kia tôi chỉ muốn giúp ngài bắt trộm"

"Bắt cái gì cậu xem việc của cậu làm là đánh tôi như thế này rồi còn khiến cho tên trộm bỏ chạy bây giờ vàng không lấy được mà tôi còn bị thương cậu tính chịu như nào đây"

"Thôi cũng được rồi dù gì bên trong chỉ còn hai thỏi vàng không sao bỏ đi trưa rồi mau đưa ta về nhà lớn nhanh lên"

"Dạ cậu"

Pete thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng đầy lo lắng vì muốn giúp bắt trộm mà em đã đánh nhầm người....quay trở về nhà cha mẹ em bây giờ lại không có ở nhà một mình em loay hoay ở bếp đun củi nấu cơm chờ họ về ăn

Mẹ em là người vốn mê bài bạc cha em thì đam mê rượu chè họ không chịu lao động thay vào đó người làm hết việc nhà rồi ra đồng cày bới kiếm tiền là em ....phụ giúp bà con cuối ngày em sẽ được trả tiền công vài đồng bạc lẻ để có tiền mua gạo cho cả nhà ba người

Tiếng nói vang lên trước cửa nhà họ về rồi em nhanh chân lấy chén múc cơm trắng rồi nhanh chóng chui ra sau nhà ăn cơm em không dám nhìn họ cũng không dám xuất hiện trước mặt họ vì em biết chỉ cần em ở trước mặt họ em sẽ bị mắng chửi có một câu nói luôn ám ảnh tuổi thơ của em

"Mày chính là kẻ giết người chính mày khiến anh trai của mày chết"câu nói luôn ám ảnh cậu vào mỗi đêm tối khi say giấc

10 năm trước

"Anh ơi cây thuốc này đẹp quá hái cho em đi"

"Nó ở ngây chỗ em thì em hái đi em hái được mà"

"Vậy em hái nha"

Loay hoay hái cây thuốc cho bằng được nhưng nhổ mãi nó không đứt thấy vậy Pun đi lại giúp một tay hai anh em cùng bứt lấy cây thuốc Pun trượt chân té xuống đồi Pete nắm chặt lấy bàn tay của Pun ghào thét nhưng sức em yếu không thể giữ lấy Pun rơi xuống cảnh tượng ấy ám ảnh em đến tận bây giờ nhưng họ đâu tha thứ cho em trong mắt họ chỉ xem Pun là con đối xử lạnh nhạt với Pete vì cho rằng em giống như con gái không giống con trai .......có lúc họ chán ghét nhìn thấy khuôn mặt em trong bữa cơm họ đuổi em ra sau nhà cặm cụi ăn từng miếng cơm trắng họ không cho em thức ăn phần của em họ dành cho Pun thấy Pete ngồi ăn một mình Pun nhanh chóng dấu ít thức ăn cho Pete

Cậu cả em mệt rồi (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ