"Pete mất rồi"
Bộp...
"Em sinh con cho ngài để ngài nói như vậy với em sao?"
Cái khăn bị ném lên đầu tướng quân Vegas nằm yên vị trí không rơi xuống đất.
Pete tỏ vẻ giận dỗi em khoanh tay mặt nhăn nhó,Vegas khi này mới hoảng hốt để Preeda ẳm con ngài chạy đến chỗ Pete.
"Pete là em thật rồi em không bỏ ta phải không Pete...khi nãy có biết em làm ta sợ lắm không"
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Khi nãy là em ngất xỉu sao vậy mà ta tưởng..."
"Đồ đáng ghét em mất công sanh con cho ngài thế mà em mệt quá mới ngất đi vậy mà ngài đã nghĩ bậy rồi sao ..."
Pete giận em quay mặt qua chỗ khác.
"Không sao hết em và con an toàn rồi"
Tướng quân nước mắt ướt đẫm hoá ra là Pete mệt rồi ngất đi thế mà ngài lại nghĩ đến điều xấu xa nhất.
Pete hờn giận em đáng yêu lắm tuy mặt có hơi tái mét do em sanh con mất máu nhiều.
Ngài vuốt ve khuôn mặt của em bóp lấy cái má mềm mềm khiến môi chu lên Vegas dành hết sự nhẹ nhàng ân cần nhất cho em nụ hôn trên trán.
"Em mạnh mẽ lắm Pete"
"Ngài trả lại cho em hai mảnh giấy khi nãy đi"
"Sao vậy bên trong có gì sao?Để ta xem"
"Ây khoan đã từ từ ngài đưa lại cho em đi ngài không cần đọc đâu"
"Nó có gì mà em đã đưa rồi lại muốn đòi"
"Vegas em nói ngài đưa đây mau lên"
Pete lớn tiếng đến cả tướng quân Vegas cũng không dám cãi lại nửa lời"ai nói mang thai khó tính,sanh con rồi còn khó tính hơn"nỗi lòng Vegas nhất định...nhất định phải biết nắm bắt cơ hội khi nãy Pete vì đau vì mệt mà ngất đó cũng là giây phút khiến tim ngài như ngừng đập.
Phải biết trân trọng đó cũng là khoảnh khắc cho ngài biết được mất đi Pete là mất cả bầu trời,Pete là ánh sáng là người soi sáng trái tim ngài một lần nữa.
Người đã mất rồi cũng đến lúc buông tay để có được hạnh phúc mới đừng để quá khứ lập lại mất đi người mình yêu là như thế nào.
Pete là Pete không được là người khác cả đời này đó cũng là khoảnh khắc khiến Vegas biết được không phải ngài không yêu Pete mà là rất yêu...yêu đến mức làm tổn thương em yêu em đến mức để em phải tận mắt nhìn mình bên người khác yêu đến mức để em tự miệng thốt ra "giết em đi" con dao kề sát vào cổ con dao chính em nắm chặt đến rướm máu nó là sự tổn thương lớn nhất trong lòng Pete.
"Em lấy lại để làm gì vậy?"
"Đồ nhiều chuyện đồ của em thì em lấy lại"
"Phải nhẫn nhịn không được làm em khó chịu phải nhẹ nhàng với em"
Ngài tự nghĩ trong đầu phải thật nhẹ nhàng chiều chuộng Pete.
"Ta sẽ cho người tẩm bổ cho con nhé Pete"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu cả em mệt rồi (ABO)
FanficGia đình em từ nhỏ khổ cực ba mẹ lại gã em cho dòng họ của cậu để nhận lấy số vàng đúng vậy họ bán em cho nhà của cậu nhưng cậu lớn có biết không em yêu cậu rồi nhưng trái tim của cậu có bao giờ đặt ở phía em đâu.