Lưu ý: Những gì xảy ra trong truyện đều là giả tưởng và không trực tiếp liên quan đến thực tế. Truyện giải trí không nhằm mục đích bôi nhọ hay xúc phạm đến bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào ngoài đời thực.****
Chuyện gì cần đến cũng sẽ đến...
Ánh sáng đèn điện khiến giấc mơ dang dở của tôi dần tan biến. Cố gắng mở mi mắt nặng trĩu sau một giấc ngủ dài, tôi thức dậy với cảm giác đau nhức và uể oải như luồn lách khắp cơ thể.
Chợt, tôi nhận ra bản thân đang không nằm trên chiếc giường ngủ mà chỉ là tấm thảm trải sàn xơ cứng, trên người lại mặc thường phục thay vì đồ ngủ. Giật mình bật dậy ngay tức thì, điều đầu tiên bắt gặp ánh mắt tôi là hình ảnh một cậu trai lạ với chiếc khăn rằn quấn quanh cổ đang ngồi ung dung trên chiếc ghế bố trí cạnh bàn đặt giữa căn phòng này, một nơi hoàn toàn xa lạ.
"Anh dậy rồi à?"
Cậu trai nói với chất giọng điềm tĩnh trầm ổn, quay về phía tôi, vẫn dáng vẻ ung dung không chút lo lắng hay dao động. Hình như tôi biết cậu ta.
"...v...Vietcong...? Sao cậu...? Không... chính xác thì cái quái gì đang diễn ra vậy? Tại sao tôi lại ở đây?"
Trước mặt tôi là Vietcong - con út nhà Indochina, cũng là đứa kì lạ nhất so với các anh chị của cậu ta. Với tình hình này, chẳng lẽ cậu ta lại bắt cóc tôi? Để làm gì cơ chứ?
"Bình tĩnh nào, Marshall. Tôi cũng chưa biết nữa, nhưng đừng lo, chúng ta hiện tại coi như là cùng một phe."
Bình tĩnh...
...cái con khỉ! Ai mà bình tĩnh được vào lúc này thì tôi cũng quỳ luôn đấy!
Mà từ từ, cùng phe? Ý cậu ta là sao?
Tôi đứng dậy, với lấy cái ghế đối diện Vietcong rồi ngồi xuống. Cách nói chuyện lòng vòng của cậu ta khiến tôi chẳng hiểu gì sất. Ngược lại, tôi càng nghi ngờ rằng cậu ta mới là kẻ đứng sau việc này. Hiển nhiên khi rơi vào tình huống này, nếu không đề phòng sẽ vô cùng bất lợi.
Vietcong nhìn đi hướng khác, thở dài nói:
"Chắc anh đã lờ mờ đoán ra là mình bị bắt cóc nhỉ? Đại khái là tôi cũng thế."
Người như cậu ta mà cũng bị bắt cóc ư? Nghe hoang đường nhưng lại rất đỗi thực tế. Song, Vietcong đưa ra trước mặt tôi một tờ giấy.
"Đây là...?"
"Lời nhắn do kẻ bắt cóc để lại. Anh cũng đọc thử xem."
Tôi nhận lấy tờ giấy. Bên trong là mấy dòng chữ in đều tăm tắp một cách máy móc.
Đây là căn phòng đặc biệt do tôi thiết kế dành cho hai người. Trong phòng này có hai ghế, một bàn, một két sắt với mật khẩu là đáp án của một câu đố nhỏ được viết trên tờ giấy ngay bên cạnh nó, một lỗ hổng với đường kính 12 inches trên trần nhà cao 25 feet, 1 camera giám sát có thể phát tín hiệu, 2 cánh cửa có khả năng dẫn đến lối thoát. Trong 2 cánh cửa trên, 1 cánh sẽ dẫn tới bể cá mập lấp kín sàn với kích thước 25×30 feet; cánh còn lại sẽ dẫn tới một đường hầm kính có thể khuếch đại ánh nắng mặt trời tạo ra nhiệt độ có thể đạt ngưỡng 1000°C. Các anh có 1 tiếng kể từ lúc chuông báo của camera phát tín hiệu để thoát khỏi đây. Nếu không kịp thời gian cho phép, căn phòng này sẽ tự hủy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Countryhumans | Tận suy luận thế
Science Fiction[TRUYỆN ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN NỀN TẢNG W.A.T.T.P.A.D. ( goát-bát )] Tên khác: Luận suy tận thế; Apocalyptic arguments; Khải huyền ài ố shì mà Thể loại: Countryhumans; Light novel; First-person narrative; Sci-fi; Fantasy; Comedy; Mystery; Thriller; Dys...