#2: Thiên biến vạn hóa

76 14 4
                                    

***

Mùi cồn...

Cả mùi bông y tế và dung dịch natri clorid...

Nhiêu đó thôi cũng đủ để tôi biết mình đang ở bệnh viện dù chẳng hề mở mắt...

Tỉnh giấc, đập vào mắt tôi là trần nhà trắng tinh khôi của phòng bệnh. Vẫn là cơn đau nhức uể oải như thường trực. Cửa phòng chợt kêu lạch cạch.

"Kagitingan! Cuối cùng em cũng tỉnh rồi!"

Giọng nói quen thuộc khiến tôi lập tức nhận ra chủ nhân của nó. Là Phil - chị gái song sinh của tôi, đã đến thăm tôi với vẻ mặt đầy lo âu. Có lẽ nào là...

"Người ta nói rằng em lại ngất ngay trước cửa căn hộ à?"

Tôi hỏi một câu bâng quơ xem xét tình hình. Y như dự đoán, Phil liền đáp lại bằng tông giọng thiếu điều muốn hét lên:

"Đúng rồi! Trời ạ! Em cứ tự phá sức mình như vậy làm chị lo lắm đấy!"

Tôi đành cười trừ: "Em xin lỗi. Nhưng công việc chồng chất thì biết làm sao..."

Chị Phil sốt sắng vì tôi như vậy cũng dễ hiểu. Sự thật là đã ba tháng trở lại đây, tôi luôn rơi vào trạng thái kiệt sức đến phát ngất. Cứ dăm bảy ngày một lần, người ta lại thấy tôi nằm vật vã đâu đó gần nhà rồi hoảng hốt mang tôi tới bệnh viện, nên tôi cũng chẳng còn ngạc nhiên nếu đột nhiên tỉnh giấc thấy bản thân đang cắm kim truyền nước kín tay. Có điều...

Tôi chợt rùng mình nhớ ra chuyện trong 'căn phòng kín' và tên 'kì phùng địch thủ'.

Nếu tôi thực sự bị ngất ở nhà như lời Phil nói, chẳng lẽ tất cả chuyện đó chỉ là mơ?

Chúng tôi không nói được gì thêm, vì tôi mới kịp ngáp một cái, điện thoại đã rung lên từng hồi chuông nhàm chán. Cuộc gọi đến từ USA. Tôi liền bắt máy với giọng nói không mấy tỉnh táo.

"Alo...?"

"Marshall hả? Anh đến văn phòng tôi ngay lập tức được không? Gấp lắm rồi. Thế nhá."

Tút tút...

Tôi rời giường đứng dậy. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi bị anh ta gọi đến kiểu này, chỉ biết mỗi lần như vậy đều chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Phil hẳn là cũng quá quen với việc đó rồi.

"Mới tỉnh dậy được một lát đã phải đi rồi sao?"

"Vâng. Công việc mà..."

Để 'tiết kiệm thời gian', USA nhắn rằng sẽ cử trực thăng đến bệnh viện đón tôi. Khi trực thăng vừa đến nơi thì trời cũng bắt đầu tối đi, có lẽ sắp mưa lớn. Tôi tạm thời xuất viện rồi đến chỗ cấp trên.

Vừa đến nơi đã được giúi vào tay cả chồng giấy tờ, tôi đành mang tất cả vào phòng làm việc để xử lí theo thói quen. Xem ra USA lại giao cho tôi giải quyết mấy vụ lùm xùm gần đây...

***

"Mình sẽ phải sống thế này mãi mãi sao?"

Vừa vùi đầu vào giấy tờ, tôi vừa suy nghĩ vẩn vơ. Vốn dĩ làm việc cho USA đã lâu, tôi phải gây dựng mối quan hệ hòa hữu giữa hai bên, có như vậy vị thế của tôi và chị mới được đảm bảo. Dù cho có phải đắp nên lớp mặt nạ giả tạo, dù có phải làm trâu làm ngựa để làm vừa lòng kẻ khác, dù phải bán nguyên liệu thô ra ngoài với giá rẻ mạt rồi lại mua về sản phẩm tinh chế giá đắt cắt cổ từ bên ngoài... Mối quan hệ này luôn là như vậy. Một bên dựa dẫm, một bên lợi dụng...

Countryhumans | Tận suy luận thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ