Cơ học lượng tử (part 2)

81 10 3
                                    

***

Năm giờ sáng...

Tôi gần như ngủ gật từ lúc bước lên trực thăng cho đến khi tiếp đất, bởi vì thời gian đáng lẽ ra phải dành cho việc nghỉ ngơi giờ đã bị chiếm dụng cho mục đích khác. Âu cũng là cái giá phải trả cho sự tò mò của bản thân...

Cuối cùng thì tôi lại đồng ý theo chân Victor đến nơi cậu ta muốn, tất cả chỉ để biết được bản chất của một sự việc chưa chắc đã liên quan tới mình.

Có vẻ như tôi đã quá mệt mỏi, đến mức còn không buồn tra khảo người kia về những gì USA đang dự tính thực hiện.

Kể cả khi đã di chuyển bằng trực thăng rồi, chúng tôi vẫn phải tiếp tục đi bằng taxi mới đến được nơi. Tôi tự hỏi, cậu ta rốt cuộc muốn dẫn tôi đến chỗ quái quỉ nào vậy?

Đành chợp mắt thêm một chút vậy...

"Chúng ta đến rồi. Đừng vừa đi vừa nhắm mắt nữa."

Gì? Mới đó mà đã đến nơi rồi à?

Hiện tại chúng tôi đã đứng trước cổng dinh thự của Vietnam - chị gái Victor - có lẽ là người nắm giữ sự thật. Phải chăng là do đang trong trạng thái không tỉnh táo mà chớp mắt một cái, tôi đã chạy đến đây trong vô thức?

"Anh nhấn chuông cửa đi."

"Sao lại phải là tôi nhấn?"

Dẫu tôi có là người chủ động tìm hiểu sự thật đi chăng nữa, thì đây cũng là nhà của cậu ta mà? Ý tôi là, không phải chính Victor mới nên là người gọi cửa sao?

"Vì nếu tôi nhấn chuông, sẽ không có ai ra mở cửa đâu."

"...?"

Vậy nghĩa là sao?

Tôi đành làm theo những gì cậu ta nói. Sau hai hồi chuông thì một người phụ nữ xuất hiện.

"Anh đến đây có việc gì?"

Người ấy không ai khác chính là Vietnam. Biểu cảm của cô ấy không có vẻ như sẽ sẵn sàng tiếp đón khách, thậm chí còn không giống như trông thấy người thân trở về nhà. 

Cái gì vậy? Chẳng phải em trai cô đang đứng sờ sờ ra đấy sao? Phản ứng lạnh nhạt đó là gì?

Victor im lặng không nói, nhưng trong giây lát đã có một cái bóng đèn nổ ra trong đầu tôi. Lục lọi túi áo khoác, tôi đưa ra tấm ảnh của Victor cho Viet thấy. Bấy giờ cô ta mới sững sờ kinh ngạc một chút, rồi lên tiếng:

"Mời vào."

Bây giờ tôi lại theo sau Vietnam bước vào trong dinh thự. Victor vẫn không nói lời nào, đi theo chúng tôi. Sau khi lướt qua khuôn viên trồng đầy các loại cây và hoa, hành lang dài với nền lát gạch vàng, cuối cùng chúng tôi được đưa đến một căn phòng đặc biệt. Chính xác thì nó là một phòng thờ có bàn thờ bố trí ngay sát bức tường đối diện cửa. Bằng một cách nào đó, tôi có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt người trong bức di ảnh dù được đặt đằng sau lư cắm nhang bốc đầy khói nghi ngút bên trên bàn thờ.

"Xin lỗi vì anh đã mất công tìm kiếm em trai tôi, nhưng đáng tiếc thay, tôi chỉ có thể thông báo với anh điều này: Giải phóng quân đã mất từ cách đây rất lâu rồi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 14, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Countryhumans | Tận suy luận thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ