Chương 5

459 16 0
                                    

Chương 5 : Tiểu Y, anh nhớ em.

Tống An Huy nằm trên sàn phòng ngủ, miệng mấp máy.

- Tiểu Y, anh xin lỗi. Thì ra em đã cô đơn đến thế!

Anh bấm nút chuyển ghi âm, anh muốn nghe xem còn ghi âm nào của cậu nữa không. Trong máy phát nhạc, giọng Thẩm Y lần này có vẻ như đang khóc.

- hóa ra, có những người khi biết quá nhiều lại đau đớn đến thế. An Huy à, em phát hiện ra em đã không muốn khóc nữa rồi. Em chỉ muốn ngủ 1 giấc mộng, lúc có anh ở bên cạnh. Anh sẽ ôm lấy em thật chặt, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc em và anh sẽ khen tóc em đẹp. Chính vì anh thích mái tóc đen tuyền tự nhiên của em, nên em mới không nhuộm tóc từ đó đến giờ. Hôm nay, trời nắng thật đẹp anh ạ, em không nhìn thấy, nhưng bác Lý đã nói thế. Đã 4 tháng em không thấy anh, em cũng không rõ bao giờ em thấy anh, có khi em sẽ vĩnh viễn không thấy được anh nữa. Nên em tìm cơn mơ, để nhìn thấy anh. Hình ảnh Tống An Huy mở bức thư của em gái em dưới sân trường, cả hình ảnh An Huy tặng em chiếc máy phát nhạc, còn có thể ghi âm được này. Em đã từng rất vui, vui vì luôn có 1 Tống An Huy yêu em hết mình, vì em mà đánh nhau, vì em mà cãi lại mẹ mình. Em cứ nhớ đến Tống An Huy khi trước, dịu dàng nhìn mỗi em, dịu dàng nắm lấy đôi tay nhỏ của em, cả khi anh ấy dịu dàng ôm em vào lòng. Em rất yêu anh ấy, còn Tống An Huy bây giờ thì sao? Em đã quá thất vọng về anh, không còn là người yêu em nữa rồi.

Anh im lặng lắng nghe giọng cậu. Trời đã trở tối dần, mặt trời cũng dần xuống, để ánh trăng tỏa sáng. Anh cười, tự trách mình ngốc. Anh nằm im trong nhà, không đi đâu nữa, chỉ im lặng nằm trên sàn nghe đi nghe lại ghi âm của cậu.

1h sáng, anh mới lên giường nằm. Anh ôm chiếc gối còn vương mùi của cậu vào lòng, cả chiếc giường vẫn còn mùi hương của cậu. Anh liên tục gọi tên cậu. - Thẩm Y, Thẩm Y.

"Anh sai rồi, anh nhớ em. "

.....

Trần Thẩm Y vừa hay cũng nhìn đồng hồ, đã 2h sáng nhưng cậu vẫn chưa ngủ được. Cậu đứng dậy tìm chiếc máy phát nhạc anh tặng, giật mình nhận ra mình đã để quên ở chỗ anh. Cậu nhớ lại ghi âm của mình vào hồi tháng 6 và tháng 7, chợt khẽ lắc đầu." Chắc anh ấy chẳng nghe đâu, có khi còn vứt đi nữa. Mày còn mong gì ở An Huy nữa?"

Cậu cầm điện thoại lên xem thử, không 1 cuộc gọi, hay nhắn tin nào. Cậu nghĩ, lần này phải từ bỏ anh thật rồi.

.... (mong không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép)

Tống An Huy mở mắt ra thì thấy trời đã sáng, anh buồn bã ngồi dậy.

- Reng...

Bỗng nhiên, có tiếng chuông cửa vang lên. Anh còn tưởng cậu đã quay về với mình rồi, liền đi ra mở cửa với vẻ mặt mừng rỡ.

Nhưng khi anh ra mở cửa, thấy trước mặt không phải Thẩm Y. Mặt anh biến sắc, Lạnh nhạt hỏi người đối diện.

- Anh có chuyện gì không?

Người đàn ông trước mắt tỏ vẻ thân thiện.

- Xin chào, tôi là dịch vụ bên chuyển phát nhanh. Đây là đơn hàng mà anh Trần Thẩm Y đã đặt vào tháng 2, nhưng đến hôm nay mới được gửi, nên tôi tới giao hàng. Anh ký được không?

[Đam mỹ/Hoàn] Anh đã từng rất yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ