Ngoại truyện 1 + 2

225 9 0
                                    

Tên truyện : Anh đã từng rất yêu em
Tác giả : Fuwa Yume

Phiên ngoại 1 : Trần Thẩm Y

Hôm nay là ngày kỷ niệm 9 năm gặp gỡ và yêu nhau của chúng tôi, kỷ niệm 8 năm đã không được tổ chức, nên tôi muốn kỷ niệm năm nay phải thật vui vẻ bên anh.

Còn nhớ ngày tôi gặp anh lần đầu, anh thật đẹp trai, nhưng lại rất lạnh lùng. Mới đầu lúc em gái tôi nói thích anh, tôi còn tưởng đó là 1 người thân thiện, dịu dàng lắm cơ. Ai ngờ ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là 1 người lạnh lùng, khiến tôi còn sợ muốn chạy mất dép.

Sau này, tôi mới biết đối với ai anh cũng như thế, nhưng đối với người anh yêu, anh lại rất dịu dàng. Và bất ngờ hơn là người hoàn mỹ như anh lại yêu tôi, tôi đã từng cho rằng anh ấy hoàn mỹ. Nhà giàu, đẹp trai, chỉ cần chỉ tay ra lệnh cho người khác mà thôi. Nhưng hóa ra anh rất trẻ con, lại thích được chiều chuộng, muốn gì phải có ngay, không sẽ dễ chán nản.

Tôi đưa mắt nhìn khuôn mặt anh đang ngủ say, lúc anh ngủ cạnh tôi, trông anh rất an yên. Tôi đứng dậy đi vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt. Rồi đi làm đồ ăn sáng, miệng tôi không thể không cười được. Khi nghĩ đến cái lúc tôi ngồi trong phòng ngủ kêu anh mặc đồ cho, ăn cũng bắt anh đút cho ăn mới chịu. Ha ha, nếu không tôi sẽ giận anh, nên anh sẽ rất nghe lời tôi.

Hôm nay, tôi sẽ tạm tha không hành anh nữa. Tôi dọn đĩa thức ăn ra bàn, đi vào phòng ngủ kéo rèm, gọi anh dậy.

- Tiểu An, anh dậy đi nào.

Anh nhăn mặt, mắt vẫn nhắm.

- Để anh ngủ 1 lát nữa.

Tôi cười nhỏ, vừa nghĩ ra 1 ý hay.

- Giám đốc Tống, anh là Tống An Huy phải không?

Anh đáp hờ.

- uhm

Tôi giả vờ diễn.

- Sao tôi lại ở đây nhỉ, ah đau đầu quá....vẫn là lên đi khám xem sao.

Anh đột nhiên bật dậy.

- Em thấy không khỏe à?

Tôi lén cười trong lòng, hiệu quả rồi đây.

- Giám đốc Tống, tôi đau đầu quá.

Mặt anh biến sắc nhìn đăm đăm vào tôi.
- Sao em gọi anh là giám đốc, không phải em lại mất trí nhớ chứ?

Tôi không nhịn được, bật cười.
- Anh xem anh kìa, có vậy mới dậy.

Anh ngơ ngác nhìn tôi, hỏi lại.
- Em có sao không vậy?

Tôi lắc đầu. - An Huy, anh dậy đánh răng rồi ăn sáng với em.

Anh gật đầu lia lịa. - Dạ, anh đi ngay đây.

Tôi ngồi trên bàn phòng khách đợi anh xong cùng ăn sáng.

....
Trong lúc ngồi ăn cùng nhau, tôi hỏi dò anh.

- An Huy, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?

Anh đang uống cà phê, nghe tôi hỏi, anh liền đặt cốc xuống suy nghĩ.
- Là ngày gì nhỉ?

Tôi hơi giận.
- Anh không nhớ?

Anh cười ôn nhu.
- Anh tất nhiên vẫn nhớ, chỉ muốn chọc em tí thôi mà.

[Đam mỹ/Hoàn] Anh đã từng rất yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ