2.1

1.4K 173 25
                                    

Nghe Shinichi hỏi thế, Hakuba lập tức nhìn về phía Kaito, đáy mắt ẩn chứa tâm tình vừa giống như lo lắng lại vừa giống như muốn cười trên sự đau khổ của người khác.

Mà người trong cuộc thì lại chẳng biểu hiện ra bất kỳ dao động gì.

"Đúng thế, cứ coi như cậu đã từng nghe nói qua tên của tôi, nhưng không đời nào đến tên của Kazuha cũng từng được nghe nói luôn chứ." Hattori dành cho Kaito một ánh mắt hoài nghi.

Bị ánh mắt sắc bén của ba thám tử lừng danh chiếu vào trên người, Kaito vẫn trưng ra vẻ mặt vô tội, ngoan ngoãn trả lời: "Không phải khi nãy các cậu đã nhắc tới cô ấy sao? Thanh mai trúc mã của Hattori, cũng học ở trường này, các cậu quên rồi à?"

Shinichi và Hattori nhìn nhau, thật lòng mà nói, hai người họ đúng là đã quên mất rồi. Bọn họ nói chuyện với nhau cả một buổi trưa, không thể nhớ rõ được mình đã nói những gì. Đúng là rất có khả năng họ đã nhắc tới Kazuha và Ran.

"Nếu không thì các cậu nghĩ sao?" Thấy dáng vẻ thả lỏng của hai chàng thám tử, Kaito lập tức đổi khách thành chủ, "Lẽ nào hai cậu nghĩ rằng tớ biết rất nhiều chuyện của các cậu nhưng cố tình không nói cho các cậu nghe, rồi coi tớ thành nhân vật gì khả nghi sao? Làm ơn đi, thám tử các cậu dễ dàng nghi ngờ người khác quá vậy."

"Làm thám tử là phải giải đáp được toàn bộ câu đố mà. Chỉ là tôi không hiểu chỗ đó lắm, cho nên mới muốn hỏi cậu một chút thôi." Shinichi giải thích.

"Còn tôi thì cứ nghĩ rằng cậu biết Kazuha," Hattori hơi áy náy gãi đầu một cái, "Dù sao thì bọn tôi cũng không ngờ được cậu sẽ nhớ rõ mấy chuyện mà bọn tôi thuận miệng nói."

Tôi thật sự biết nữ sinh Kazuha kia... Tên gọi này khiến cho ngài siêu trộm nhớ về một chuyện đã tạo thành bóng ma to lớn trong lòng mình, bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ run cả người, da gà da vịt thi nhau nổi lên, đột nhiên nhìn vị thám tử da ngăm này cũng không vừa mắt nữa.

"?" Rõ ràng đã xuống nước nhưng lại đổi lấy nửa con mắt của đối phương, Hattori tỏ vẻ mình chẳng hiểu gì cả, làm sao y cứ có cảm giác bạn học Kuroba đột nhiên có ác ý với mình?

Kaito cố gắng xua đi ký ức không tốt ở trong đầu, khách khí hai câu với hai vị thám tử, cuối cùng cũng bỏ được màn ảo thuật này qua một bên. Suy cho cùng thì Kaito hơi hơi lưu ý đến câu nói của Hattori về việc cậu nhớ rõ mấy chuyện mà bọn họ thuận miệng nói, không rõ là tên kia vô tình hay cố ý nói như vậy nữa.

Rất nhanh đã đến giờ cơm tối, Shinichi và Hattori bị Kazuha cùng với Ran gọi đi, trong ký túc xá chỉ còn có Kaito và Hakuba.

"Không ngờ được cậu lại gan dạ đến như vậy, dám biểu hiện như thế trước mặt hai người bọn họ, không sợ bọn họ nghi ngờ cậu sao?" Hakuba đang lật xem tài liệu, đột nhiên cất tiếng hỏi Kaito.

"Có cái gì mà không dám, ông đây làm ảo thuật tốt như vậy, tất nhiên là không sợ biểu diễn ở trước mặt bất cứ người nào." Đối mặt với người quen cũ thân thuộc, Kaito hoàn toàn bộc lộ bản tính, hùng hổ vọt tới trước mặt đối phương, "Còn có, cái gì gọi là nghi ngờ chứ? Tôi đã nói bao nhiêu lần, tôi không phải Siêu trộm Kid, tôi chính là tôi, Kuroba Kaito, một sinh viên đại học bình thường!"

(Edit|ShinKai) Làm sao để bảo vệ bí mật trước mặt ba tên thám tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ