9.1

1K 140 22
                                    

Quý ngài cố vấn Suzuki Jirokichi lại lại lại lại gửi thư khiêu chiến cho Kid.

Viên ngọc lần này được gọi là "Giọt lệ Poseidon", một viên ngọc màu lam khá là đẹp mắt.

Một ngày trước khi phi vụ diễn ra, Shinichi được mời tới tham quan tòa nhà trưng bày viên ngọc, tiện thể làm quen với địa hình xung quanh.

Giọt lệ Poseidon được đặt một mình trong phòng triển lãm, Shinichi vừa mới bước vào trong thì đã bị sốc bởi phong cách trang trí trong phòng.

Căn phòng hình trụ, ở giữa có một tủ trưng bày viên ngọc. Có lẽ là vì để phù hợp với tên gọi "Poseidon", ngoại trừ cửa lớn, các bức tường xung quanh đều được bao bọc bởi những bể cá thủy tinh cao ngất trời, trong bể cá có đủ loại sinh vật biển bao gồm san hô, rùa, sò biển, cua, tôm hùm,... không thiếu thứ gì cả. Tất nhiên trong đó cũng có rất nhiều loại cá đủ màu đủ dạng đang bơi lội. Đứng ở trong phòng nhưng thật sự có cảm giác đang hòa mình vào đại dương, so với thủy cung cũng không kém bao nhiêu.

Đúng thật là phong cách của cố vấn Suzuki, Shinichi âm thầm nghĩ, nhưng mà người nào đó phải chịu khổ rồi.

Đúng như dự đoán, bên tai Shinichi rất nhanh đã vang lên tiếng xuýt xoa, sau đó tay phải của hắn bị người kia tóm chặt lấy, thậm chí còn có thể mơ hồ cảm nhận được sự run rẩy mà người kia đang cố gắng kiềm chế.

Shinichi nghiêng đầu, nhìn thấy mặt mũi Kaito tái xanh, ánh mắt lơ đãng, như thể không biết nên nhìn về hướng nào mới được.

Shinichi lật tay lại, nắm chặt tay của người kia, nhỏ giọng nói với Kaito: "Cậu chờ tôi ngoài cửa nhé?"

Toàn bộ tinh thần của Kaito đều đang tập trung chiến đấu với hoàn cảnh xung quanh, nghe Shinichi hỏi mới lấy lại được một chút ý thức. Cậu nhìn Shinichi, lắc lắc đầu, giọng nói có hơi run run, nhưng lại vô cùng kiên quyết: "Không, tớ muốn xem viên ngọc mà Kid muốn trộm."

Mặc dù Shinichi không vạch trần, nhưng hắn biết chắc chắn mục đích của người kia là thăm dò địa hình, nên hắn cũng không khuyên nhủ thêm mà chỉ kéo Kaito đi vào bên trong.

Cảm nhận được động tác của người kia cứng ngắc, Shinichi cố ý đi chậm lại một chút.

Kaito cứng đờ đi sát sau lưng Shinichi từng bước một, nhìn chằm chằm vào tủ trưng bày ở giữa phòng, không dám rời mắt dù chỉ một chút vì sợ nhìn phải thứ gì đó không nên nhìn.

"Nếu sợ đến thế thì đừng đến hiện trường xem, không phải tin tức trên báo đều có đăng hết à?" Dáng vẻ như thế này của Kaito khiến Shinichi cảm thấy mắc cười, nhưng sợ người kia sẽ tức xù lông nên hắn phải nhịn lại, tùy tiện tìm một chủ đề để dời đi sự chú ý của người kia.

"Tớ đâu có biết tình trạng sẽ như thế này."

Giọng nói của Kaito nghe có vẻ vô tội, nhưng Shinichi không tin dù chỉ một chữ. Sau khi quen nhau, đếm không hết người kia đã hành động mấy lần, chỉ có lần này tự nhiên lại đòi đi theo đến hiện trường sớm để kiểm tra, nghĩ sao cũng thấy hẳn là không dám đến đây một mình nên mới không còn cách nào khác mà phải đi theo hắn.

(Edit|ShinKai) Làm sao để bảo vệ bí mật trước mặt ba tên thám tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ