10.2

386 78 6
                                    

Mãi đến tận khi đi tới trước cửa phòng bệnh, Kaito vẫn chưa nói cho Shinichi biết bệnh nhân mà bọn họ muốn đi thăm là ai. Có điều nhìn vào đống đồ ăn vặt và kẹo mà Kaito đã mua, có lẽ đó là một đứa bé.

Shinichi nhạy bén phát hiện tâm trạng Kaito có gì đó không đúng kể từ khi ở trong cửa hàng mua quà bánh, nụ cười vui vẻ không khác ngày thường của cậu dường như đang che giấu thứ gì đó.

Xem ra ký ức về đứa bé kia của Kaito không hoàn toàn sung sướng, nhưng dường như cậu ấy rất để ý đứa nhóc đó.

Là áy náy sao.

Trong phòng bệnh là một cậu bé tóc vàng, khoảng tám, chín tuổi, trên mặt có một ít tàn nhang, có vẻ như nhóc này là con lai.

"Anh Kaito." Lúc hai người đi vào, cậu nhóc đang xem TV, khi nhìn thấy Kaito, nhóc đó rất vui mừng, hiển nhiên là rất thích anh trai lớn này.

Kaito trình diễn mấy màn ảo thuật nho nhỏ, chọc đứa nhóc cười khanh khách. Cậu dịu dàng xoa mái tóc vàng của cậu bé, hỏi: "Dạo này Kenta có khỏe không? Có nghe lời chị hộ sĩ không đó?"

"Em khỏe lắm." Đôi mắt của Kenta lấp lánh ánh sao, dường như cậu nhóc hoàn toàn không thèm để ý đến việc nơi này không phải là nơi mà một đứa nhóc như cậu nên ở. "Chị hộ sĩ nói rằng tháng sau là em có thể xuất viện rồi."

"Đến khi Kenta xuất viện, anh và chị Aoko sẽ dẫn nhóc đi công viên giải trí chơi nhé."

"Thật sao?" Kenta mừng rỡ hỏi lại, "Vậy anh Hakuba có thể đi chung không?"

"Nhóc đúng là siêu thích cái tên kia." Kaito tỏ vẻ bất lực với đứa nhỏ trước mặt, "Được rồi, nhóc muốn rủ thêm ai thì cứ rủ."

Hakuba, Aoko, Kaito, những người đến từ Ekoda đều quen biết cậu nhóc này. Shinichi đứng lắng nghe ở bên cạnh, yên lặng phân tích trong lòng.

Nói chuyện qua lại một hồi, Kaito mới giới thiệu Shinichi cho Kenta, nhưng không ngờ Kenta lại cướp lời cậu trước. "Anh trai này... là Kudo Shinichi có phải không?"

Kaito rất bất ngờ, "Nhóc biết cậu ấy?"

Kenta gật đầu, "Lúc em xem tin tức về siêu trộm Kid, em thường nhìn thấy anh ấy, là kẻ thù truyền kiếp của Kid, có điều anh ấy vẫn chưa bắt được Kid."

Đó là do anh không muốn bắt cậu ấy. Shinichi âm thầm khịt mũi, trong lòng lặng lẽ phân bua vì bản thân.

Shinichi khom lưng để bản thân mình có thể ngang tầm mắt với cậu nhóc, hỏi: "Chẳng lẽ Kenta cũng thích siêu trộm..."

Lời còn chưa dứt, Kaito đã lén lút kéo quần áo của Shinichi ở dưới giường, nháy mắt ra hiệu cho hắn câm miệng. Sau đó cậu quan sát vẻ mặt của Kenta, cẩn thận từng li từng tí mở miệng nói: "Có lẽ Kenta không thích tên trộm kia đâu, phải là rất ghét hắn mới đúng."

Kenta ghét Kid? Shinichi nhận ra rằng mình vừa nói hớ, đang muốn nói thêm gì đó để cứu vãn thì đã thấy Kenta lắc lắc đầu.

"Em không có ghét Kid đâu."

Đáp án này khiến cho Kaito bất ngờ không thôi, sao lại có thể như thế nhỉ, Kenta lại không ghét Kid sao? Kaito cảm thấy cổ họng mình hơi khô sáp, nói không ra lời.

Rất nhiều hình ảnh chạy vụt qua trong đầu, một lúc lâu sau, cậu mới lại nghe thấy chính bản thân mình cất tiếng hỏi Kenta: "Tại sao?"

Kenta nghiêng đầu ngồi trên giường, trầm ngâm suy nghĩ lâu thật lâu như một người lớn, rồi nghiêm túc trả lời: "Lúc ban đầu, em cho rằng bố mình bị Kid hại chết, vậy nên rất ghét hắn. Nhưng sau đó anh Hakuba đã nói cho em, bố em chết là chuyện ngoài ý muốn, không có liên quan tới Kid. Anh ấy còn nói rằng lúc đó Kid còn muốn cứu bố em nữa, nhưng tiếc là không thành công, do đó em không ghét hắn nữa."

"Nhóc, nhóc tin Hakuba sao..." Kaito nhìn Kenta bằng vẻ mặt phức tạp mà cậu nhóc không thể nào hiểu được, vừa có hổ thẹn, mong chờ lại vừa có hơi căng thẳng. Giọng nói của cậu cũng ẩn chứa một chút run rẩy khó nhận ra, so sánh với hỏi dò Kenta, càng giống như đang tự nói cho bản thân nghe.

Shinichi đứng ở phía sau lưng Kaito, không nhìn thấy rõ vẻ mặt của người kia. Mặc dù không có ai nói cho hắn biết chuyện đã xảy ra giữa hai người bọn họ, nhưng từ cuộc nói chuyện hắn cũng đã có thể đoán được bảy tám phần. Đại khái bố của Kenta là cảnh sát hay tương tự như vậy, lúc truy bắt Kid thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Kid cố gắng muốn cứu ông ấy nhưng thất bại.

Cho nên mới để ý đến cậu nhóc này như thế, bởi vì không thể cứu sống bố của nhóc nên đã cảm thấy áy náy.

Nếu như sự thật đúng là như vậy, thì Kid không có trách nhiệm. Nhưng hiển nhiên Kaito vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng. Cậu ấy không nên chuốc khổ như thế, mọi chuyện trên thế gian đều không công bằng, người nào quá mức hiền lành thì lại càng dễ dàng tự trách mình.

"Nhưng mà cho dù em không ghét hắn, thì chờ đến khi lớn lên em vẫn sẽ bắt hắn cho mà coi." Kenta phấn chấn nói với Kaito, có vẻ nhóc đó đang rất vui, "Em sẽ trở thành Interpol giống như bố, mặc kệ là siêu trộm Kid, là Nightmare hay là một người xấu nào khác, em sẽ bắt hết tất cả. Em nhất định sẽ trở thành một người lợi hại như bố em!"

Kaito một lần nữa xoa xoa đầu Kenta: "Ừm, nhất định nhóc sẽ làm được."

.

Trước cửa một quán ăn, Kaito nhìn người trước mặt bằng nửa con mắt, "Sao cậu cũng tới đây?"

"Tôi gọi điện hỏi Maeda mình tới đây có được không, cậu ta nói rằng rất chào đón." Shinichi quơ quơ điện thoại di động cho Kaito xem.

"Không phải hỏi cái này, đêm nay cậu không có vụ án nào sao?"

"Chuyện đó... tạm thời hủy bỏ rồi." Shinichi sờ sờ mũi trả lời.

Kaito nghi ngờ nhìn người kia, rõ ràng không tin tưởng hắn cho lắm. Shinichi cũng không giải thích gì thêm, trực tiếp đi về phía phòng riêng.

"Cũng không biết Maeda nghĩ như thế nào, không sợ cậu chiếm spotlight của bọn họ à?" Kaito đi theo sau lưng Shinichi, lẩm bẩm phàn nàn.

"Tầm nhìn của cậu quá hạn hẹp. Lần này Maeda chịu đựng chúng ta một chút xíu, lần sau đối phương sẽ càng thích đi ghép đôi với trường mình."

"Đại thám tử ngu ngốc, cậu nói ai tầm nhìn hạn hẹp đấy!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Edit|ShinKai) Làm sao để bảo vệ bí mật trước mặt ba tên thám tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ