5.2

1.1K 152 15
                                    

Kimutin là trung tâm thương mại mới khai trương gần đây, khu ẩm thực ở tầng cao nhất rất nổi tiếng. Lối vào khu ẩm thực được mô phỏng theo đường hầm thủy cung, mặc dù quy mô không lớn, nhưng bởi vì bên trong nuôi rất nhiều loại cá quý hiếm, cho nên cũng hấp dẫn không ít khách hàng đến chụp ảnh.

Shinichi vừa giải thích cho Kaito nghe những thông tin mình thu được từ Ran, vừa nhanh chóng di chuyển đến lối vào đường hầm, nhưng lại chợt phát hiện người bên cạnh đã biến mất. Shinichi nhìn về hướng mình vừa đi tới, thì thấy Kaito đã quay đầu lại, chuẩn bị bước lên thang cuốn tự động để đi xuống lầu.

Shinichi chẳng hiểu gì cả, ngay lập tức chạy lại ngăn cản Kaito, và vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của đối phương, hoàn toàn không có dáng vẻ ung dung như trước nữa. Có thể là ảo giác, nhưng Shinichi cảm giác rằng tóc của người kia dường như còn rối tung hơn so với bình thường, hệt như một con mèo xù lông.

"Cậu không sao chứ? Nhìn thấy cái gì?" Phản ứng đầu tiên của Shinichi là liệu có phải người kia vừa nhìn thấy vụ án gì hay không.

Kaito bị tóm gọn, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình, cố gắng mang dáng vẻ poker face của mình trở lại. Đáng tiếc rằng cái bộ dạng giả vờ bình tĩnh của cậu đã hoàn toàn phản chiếu trong đáy mắt của người kia.

"Tớ, tớ không có chuyện gì, chỉ là tự nhiên không muốn đi nữa." Kaito mạnh miệng.

Shinichi tỏ vẻ hắn không tin được một chữ nào, rõ ràng đã sợ đến mức lắp bắp mà còn nói không có chuyện gì. Sau khi quan sát kỹ lưỡng một vòng xung quanh, xác định không có chuyện gì xảy ra, Shinichi mới đưa mắt nhìn đến đường hầm màu xanh lam kia.

"Cậu mắc chứng sợ biển sâu?" Shinichi suy đoán.

"Tớ không có!" Kaito quả quyết phủ nhận, lại rất nhanh đổi giọng, đưa ra một đáp án ba phải, "Cũng có một chút, nhưng cũng không tính là vậy."

"Vậy chắc là cậu sợ cá."

"... Tớ về đây." Kaito không muốn trả lời, vòng qua người Shinichi, lập tức rời đi.

"Đợi chút đã." Shinichi kéo cổ tay Kaito.

"Làm gì vậy!" Kaito quay đầu lại chất vấn Shinichi, nhưng vừa vặn lại nhìn thấy đường hầm nước màu xanh đậm ngay tại lối vào, sợ đến mức lập tức quay ngược trở lại. Nơi này rõ ràng là trung tâm thương mại, vì sao lại muốn làm cái đường hầm buồn nôn này cơ chứ!

Nhìn cái gáy đang đối diện với mình, Shinichi hoàn toàn xác định người kia sợ cá. Nói thật, hắn đúng là không nghĩ tới Kaito lại sợ một cái loại sinh vật chẳng có tính uy hiếp gì như cá. Mặc dù như vậy thì có hơi không tử tế, nhưng quả thật hắn cảm thấy có chút đáng yêu.

Shinichi một lần nữa vòng ra trước mặt Kaito, để cho đối phương tiếp tục quay lưng về phía đường hầm. Nhìn vẻ mặt miễn cưỡng của cậu, Shinichi có hơi bất lực: "Đáng sợ đến như vậy sao? Thật ra khoảng cách chỉ có hai, ba mét thôi mà."

"Là đáng sợ đến như vậy đó!" Kaito bùng nổ, chỉ tay ra phía sau lưng, "Cậu không thấy bên kia có nhiều như vậy sao? Quá buồn nôn, tớ không muốn qua đó đâu. Hơn nữa cũng không chỉ hai, ba mét, từ đây đến lối vào tớ đều có thể nhìn thấy mấy cái con kia!"

(Edit|ShinKai) Làm sao để bảo vệ bí mật trước mặt ba tên thám tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ