9.3

637 127 15
                                    

Sau khi chắc chắn rằng không có ai nhìn thấy mình, Kaito cạy khóa cửa, trốn vào một gian phòng trống. Khoảnh khắc cánh cửa được khóa lại, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Đáng sợ quá. Mặc dù trong phòng tối đen như mực, không thể nhìn thấy được cái gì, nhưng chỉ cần nghĩ đến hoàn cảnh xung quanh là cậu lại không nhịn được mà căng thẳng, cuối cùng cũng coi như trót lọt, thành công lấy được viên đá quý.

Bố, con không hề làm ô danh Siêu trộm Kid.

Kaito cảm thấy mình không nên nghĩ tới chuyện đó nữa, nếu không cậu sẽ cảm động rớt nước mắt mất.

Tính ra phi vụ này thành công cũng là nhờ có đại thám tử. Nếu như hôm qua không cùng hắn đi đến hiện trường thì cậu cũng không có cách nào thu được nhiều tình báo như vậy. Không chỉ hiểu rõ cách thức hoạt động của hệ thống chống trộm, nhìn thấy kết cấu ổ khóa của tấm kính, mà còn biết điều khiển từ xa của hệ thống chống trộm có hình dạng ra sao, nếu không thì cậu cũng không có cách nào tạo ra một cái điều khiển giả để đánh tráo với cái điều khiển thật.

Hôm qua, trước khi vào phòng triển lãm, cậu đã bôi sơn huỳnh quang lên tay, lúc chạm tay vào tấm kính thì bôi sơn lên phía trên, sau đó mượn tay của đại thám tử bôi sơn ở xung quanh ổ khóa.

Nhờ những tình báo thu được cùng với cách bố trí này, cậu đã tắt được cái bẫy trước, tìm được chính xác tủ trưng bày trong bóng tối và nhanh chóng bẻ khóa để lấy viên đá.

Có điều Kaito không ngờ rằng mình lại không hề nhìn thấy đại thám tử trong phòng triển lãm. Cậu cho rằng cái kế điệu hổ ly sơn kia sẽ không lừa được vị thám tử khôn ngoan, ngay cả khi Kudo không ngăn cản được thanh tra Nakamori, thì hắn cũng không thể theo ông ấy chạy ra ngoài chứ.

Kaito cầm viên "Giọt lệ Poseidon" đi đến trước cửa sổ, giơ viên đá lên trước ánh trăng.

Viên đá quý phản chiếu ánh sáng màu xanh nhạt, giống như đặt cả một đại dương ở trước mặt, khiến người ta có ảo giác đang chìm dưới đáy biển. Như là phép thuật của Poseidon, đúng hệt như tên gọi của nó.

Nhưng nó không phải là Pandora.

Lại không phải.

Trước khi thực hiện phi vụ, mẹ cậu có nói rằng "Giọt lệ Poseidon" cũng là một trong những viên đá quý trong truyền thuyết, có lẽ có rất nhiều người đang để ý tới nó, không biết cái tổ chức kia có phái ai lại đây hay không.

Kaito nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mình vẫn nên nhanh chóng trả lại viên đá này cho đại thám tử, tránh xa cái chốn thị phi này thì tốt hơn.

Cậu leo lên tầng trên cùng bằng sợi dây thừng đã treo sẵn ở bên ngoài, nhưng lại không nhìn thấy cái người mà cậu cho rằng sẽ ở đó.

"Chuyện gì vậy nhỉ? Sao hôm nay đại thám tử không nhúng tay vào một xíu nào?" Kaito lẩm bẩm, giọng nói nhanh chóng tan biến trong gió, không một ai để ý đến cậu.

Hay là đại thám tử có việc nên đi trước rồi.

Sau khi đợi khoảng hai, ba phút, Kaito đã tự nhủ như vậy.

(Edit|ShinKai) Làm sao để bảo vệ bí mật trước mặt ba tên thám tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ