4.2

1.1K 154 11
                                    

Sau khi thu dọn xong toàn bộ quà tặng, Hattori rảnh rỗi sinh nông nỗi nên đề xuất chơi đánh bài.

"Không chơi." Hakuba quả quyết từ chối, chơi bài với một tên thần bài như Kuroba Kaito, tên này chắc chắn là bị điên rồi.

"Cái gì mà không chơi chứ? Mau qua đây, không thường xuyên động não thì đầu óc sẽ ngày càng kém hơn đó." Hattori phớt lờ câu từ chối của Hakuba, thẳng thừng kéo anh ngồi xuống bên cạnh cái "sòng bài" nho nhỏ được đặt trên ghế.

"Thằng nhóc này ngủ nhiều dữ vậy." Hattori đi tới bên giường của Kuroba, vươn tay ra vỗ lên cái ổ chăn đang nhô lên, "Dậy đi, Kuroba."

Gần như ngay lập tức, Kaito ngồi bật dậy, nhưng ngay cả con mắt cũng chưa hoàn toàn mở ra, khuôn mặt đầy vẻ buồn ngủ mê man nhìn Hattori, hỏi: "Làm sao?"

"Ba giờ chiều rồi, đừng ngủ nữa, dậy đánh bài đi."

"Đánh bài?" Đôi mắt của Kaito ngay lập tức sáng lên, cơn buồn ngủ biến đi hơn một nửa, "Tiền cược là gì?"

"Lại còn muốn tiền cược nữa hả?"

"Xì," Kaito lại nằm xuống một lần nữa, trùm chăn rồi nhắm mắt lại, ném cho Hattori một câu - không chơi.

"Rủ mấy người đánh bài sao mà mệt mỏi quá!"

Cuối cùng, bọn họ quyết định đặt cược là người nào thua nhiều nhất sẽ thay người thắng dọn vệ sinh hai tuần lễ.

Kaito hai ba bước nhảy xuống giường, sau đó nhìn thấy trên bàn của mình để một xấp thư tình cùng với quà cáp.

"Làm gì mà để thư tình của các cậu ở bàn của tớ vậy. Ủa? Cái này là cho tớ. Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Ba người kia lại phải giải thích thêm một lần nữa cho Kaito.

"Vậy nên lại có chocolate ăn rồi. Trùng hợp là vừa ngủ dậy nên đói bụng quá." Kaito bắt đầu mò mẫm bên trong đống quà.

"Chocolate sao, Kudo đã giữ lại toàn bộ chocolate mà bọn tôi nhận được, chắc là để đưa cho cậu." Hakuba suy đoán, dù sao cái phòng này chỉ có mình Kuroba là thích ăn đồ ngọt nhất.

"Làm gì có chứ," Kaito bóc vỏ một thanh chocolate, ngồi xuống bên cạnh "sòng bài", "Chắc là đưa cho Ran-san mà."

"Không phải..." Đúng là giữ lại cho Kaito, chỉ có điều đột nhiên bị vạch trần như thế thì có hơi lúng túng, Shinichi chẳng biết làm cách nào để đáp lại, "Gần đây Ran đang giảm cân, không thể ăn mấy thứ này. Vì vậy mấy thứ này là đưa cho cậu."

Shinichi do dự vài giây, sau đó lại nói tiếp: "Nhưng mà cậu cũng không thể ăn quá nhiều, cẩn thận bị sâu răng."

"Ồ." Kaito hơi sững sờ gật đầu, "Cảm ơn nhiều."

Lúc này, hai người bọn họ không hề chú ý đến vẻ mặt phức tạp của Hakuba đang ngồi bên cạnh. Cái cảm giác dinh dính rồi buồn nôn giữa hai thằng con trai là chuyện quái gì vậy? Người có khả năng ăn nói hùng hồn như Kudo Shinichi sao tự nhiên nói chuyện như một tên ngốc vậy? Còn cái tên Kuroba Kaito kia, lúc phạm tội bị bắt thì đều để ngoài tai, giờ lại đang đỏ lỗ tai hả? Trời ạ, Hakuba cần mua lại một đôi mắt trinh trắng, tốn bao nhiêu tiền cũng được.

(Edit|ShinKai) Làm sao để bảo vệ bí mật trước mặt ba tên thám tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ