Chương 4. Hôm nay cậu rất đẹp trai!

737 55 18
                                    

Tú Anh biết mình xong rồi.

Nhưng thế thì đã sao?

Còn nước còn tát!

Con bé hắng giọng, nở một nụ cười đạt tiêu chuẩn hoa hậu với chàng trai cao cao trước mặt:

- Long ơi, hôm nay cậu rất đẹp trai!

***

Lại đi muộn! Cầu mong cổng sau không có ai! Lạy trời lạy phật!!

Quả thật không có ai, vì cổng sau cũng đóng luôn rồi!

Tú Anh cắn răng, mắt nhanh chóng nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó. Nếu nhớ không nhầm, ở ngay gần đây có một cái cây khá dễ trèo, hồi dựng video tuyên truyền Tú Anh cùng các anh chị ban Kỹ thuật từng quay đến tỉ lần ở góc này, nên là nhớ rõ lắm.

Quan trọng là, khi leo đến một tầm nhất định, có thể từ cây nhảy sang bờ tường 2,5m của trường, sau đó từ từ tìm vị trí để nhảy xuống.

Kế hoạch hoãn mỹ đấy, nhưng đời không như mơ, hoặc vận xui của ai kia chưa bao giờ đi đến hồi kết: chật vật leo trèo rồi tiếp đất an toàn, ngỡ là đã không còn gì phải lo lắng, bỗng chàng thanh niên nào đó của đội kiểm tra từ đâu xuất hiện, từng bước tiến đến gần, lười nhác nhìn đồng hồ trên tay:

- Bây giờ là 7 giờ 5 phút, trống đánh từ 20 phút trước, tôi ghi lỗi đi học muộn của cậu không quá đáng chứ?

-...

Trông thấy khuôn mặt 9 phần đẹp trai 1 phần vừa nghiêm túc vừa đẹp trai của người đối diện, Tú Anh biết mình xong rồi.

Nhưng thế thì đã sao?

Còn nước còn tát!

Con bé hắng giọng, nở một nụ cười đạt tiêu chuẩn hoa hậu với chàng trai cao cao trước mặt:

- Long ơi, hôm nay cậu rất đẹp trai!

- Không có tác dụng.

Tú Anh xụ mặt, bỏ cuộc ngay khi trận chiến chưa khơi mào được câu thứ ba, ỉu xìu ngồi xuống ghế đá bên cạnh nghỉ ngơi, vừa để "lấy lại bình tĩnh". Cuộc sống học đường của người khác là nỗ lực học tập, tỏa sáng trên sân khấu, là tình yêu gà bông với bạn cùng bàn đẹp trai... còn của Tú Anh là đi học muộn, đi học muộn, học không hiểu, tiết nào cũng chập chờn như ngọn đèn dầu trước gió, chỉ được mỗi sự xàm xí khó hiểu của Dương Quỳnh cứu vãn cảm xúc trong những ngày đi học, và... tự dưng cảm thấy dạo này Lê Hoàng Viết Long xuất hiện hơi nhiều.

Lỗi vi phạm là của mình, Tú Anh chẳng có tư cách gì trách người khác, dù sao đây cũng là kết quả mà bản thân biết trước nhưng vẫn quyết định lựa chọn. Chỉ là, chuyện này kéo dài cũng không tốt lắm, ảnh hưởng đến tập thể lớp và thành tích thi đua, tác động tới cả hạnh phúc gia đình... Bố mẹ cho tiền ăn tiền học, con cái mỗi việc cắp sách lĩnh hội tri thức mà đi 6 ngày hết 7 ngày muộn, nghĩ có chán không, có muốn gạch tên khỏi sổ hộ khẩu ngay và luôn không? 

Tú Anh mà là mẹ, nó tự đá đít mình ra khỏi nhà từ lâu lắm rồi.

Thôi, muộn cũng đã muộn rồi. Sờ đến hai chiếc bánh bao còn nóng ở bên cạnh cặp, con bé quyết định để cái bụng này no trước rồi tính toán chuyện tiếp theo.

Anh đẹp trai, đừng ghi tên em! [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ