Chương 8. Muốn đứng cùng

487 43 15
                                    

Tú Anh đứng trước bảng thông tin của trường một hồi lâu, nhìn chằm chằm poster in hình người đạt Nhất tỉnh môn Lý.

Kể từ lần đầu nói chuyện, đến nay cũng quen biết được mười tháng có lẻ rồi... Người ta vẫn không ngừng tiến lên, tất nhiên Tú Anh cũng tiến bộ, nhưng mãi chẳng đuổi kịp được.

Con bé thở dài, dựa đầu vào bảng tin cảm thán vài câu vô nghĩa...

Sao lại xuất sắc thế nhỉ?

Chạy theo thế nào đây?

Muốn đứng cùng mà khó quá...

***

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng...

Chớp mắt đã bước vào năm học mới gần hai tháng.

Tú Anh lẫn Dương Quỳnh đứng tựa vai nhau ngoài hành lang, trầm ngâm hỏi người bên cạnh:

- Lên 12 thật rồi à?

- Ừ, còn tưởng năm ngoái đúp đến nơi.

Quỳnh ôm ngực trái, lòng đau như cắt:

- Cả mùa hè, thứ duy nhất tao cống hiến cho đời là khí cacbonic hỗ trợ cây xanh quang hợp.

- Ôi, tao cũng thế... Đợi chút, có điện thoại!

Ơ quái lạ, Quỳnh làm gì nghe thấy chuông đâu?

Nhưng khoảnh khắc bạn thân cầm điện thoại lên áp vào tai, Quỳnh cười nhạt thếch, thế này còn không hiểu thì đáng quan ngại về tình bạn này lắm!

Tú Anh có thích flex không?

In hẳn chứng chỉ IELTS lên ốp điện thoại, con số overall 7.5 đặc biệt dùng mực đỏ, nổi bần bật.

Mấy đứa từ trong lớp bỗng chạy ra làm Quỳnh lẫn Tú Anh giật cả mình. Trước sự ngỡ ngàng của cả hai, các bạn xếp thành hàng dọc, cầm ba chiếc bút như ba nén hương, nghiêng mình kính cẩn trước chiếc ốp điện thoại trị giá 5 củ khoai của Trương Khả Tú Anh:

- Xin hãy độ Nguyễn Hồng Nhung 7.5 IELTS.

- Ngô Ngọc Thanh chỉ cần 7.0 thôi.

- Xin vía Speaking 8.0 huhu...

- ...

- Chúng mày lố vãi...

***

Buổi chào cờ hôm nay kéo dài tận 2 tiết, phá tan tành kế hoạch khò khò giờ sinh hoạt của Tú Anh.

Nó vừa đi xuống cầu thang vừa dính lấy Quỳnh, cả người như không có xương sống:

- Nay trường mình định làm cái gì?

- Thấy sân khấu không? Lễ tuyên dương Học sinh giỏi tỉnh các môn văn hóa khối 12.

- À à, thế giỏi toàn diện như tao phải lên sân khấu nhận thưởng bao nhiêu lần nhỉ?

Quỳnh khinh bỉ liếc người bên cạnh:

- Ở đáy xã hội lâu quá nên quên mất vị trí bản thân à?

- Tầng 18 địa ngục nói cái đ gì đấy? Đường truyền kém quá, đáy xã hội nghe không có rõ!

Tú Anh và Quỳnh lại phá lên cười, đến khi người xung quanh ái ngại nhìn, hai đứa mới hắng giọng làm như không có gì, tiếp tục kè kè đi cạnh nhau xuống sân trường.

Anh đẹp trai, đừng ghi tên em! [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ