Sự kiện của AMC khai mạc vào buổi tối. Nói là khai mạc nhưng thực chất chỉ là phần đầu, về sau hoàn toàn là giao lưu văn nghệ, sau đó là lửa trại.
- Vcl bạn nào thiết kế poster đỉnh thế? Tao mà là HR công ty truyền thông, CV có poster này tao duyệt vội!
- Giống poster tuyên truyền của Hollywood vãi? AMC quả này chắc phải phá sản vì tăng lương cho các thành viên.
- Gớm, phá sản làm sao được. Chúng nó đ tham gia Shark Tank Việt Nam nhưng Shark Đoàn (trường) rồi Shark Giám (hiệu) rót vốn như thể dự án ngồi không cũng ẻ lãi nghìn tỉ.
Ban Sự kiện đứng gần đó đang đeo thẻ staff cho nhau, mặt bắt đầu nghếch hết lên trời, lông mũi rung rinh nhìn đời nhìn cảnh.
Ai mà đỉnh quá vậy nhỉ?
Hah? Ai cơ?
Ban Sự kiện á?
Ôi, ngại quá!
Tú Anh xuất hiện từ phía sau, dội một quả bom phá tan ảo tưởng của tất cả:
- Cụp cái đuôi xuống các anh chị ôi, poster kia là đặt thiết kế ở bên ngoài.
- ...
- Nghe bảo phải test thử loa, đi không chúng mày?
- Đi, hát karaoke Duyên phận đi.
- Đéo, tao muốn hát Sầu tím thiệp hồng.
- Kệ mẹ mày.
Gần đến giờ khai mạc, học sinh bắt đầu đến khá đông.
Bình thường hoạt động ngoại khóa thì uể oải lắm, nghe đến sự kiện âm nhạc một cái là ai cũng xúng xính váy áo như xuống phố đi chợ Tết.
Ban Kĩ thuật thời khắc này mới thấy vất vả vl, máy móc, trang bị thì nặng, lại phải nhanh tay bắt lấy khoảnh khắc, như kiểu phóng viên tờ báo thời trang đứng ở ngoài túc trực nhân vật nổi tiếng đến tham dự show diễn, lễ trao giải.
Cũng may là đến lúc sự kiện bắt đầu không phải "tác nghiệp" nữa, chỉ cần chụp vài ảnh tượng trưng là được.
Chung quy lại, OMG là sự kiện giúp mọi người giải tỏa căng thẳng trước khi bước vào trạng thái tập trung thi cử, không lí do gì có thể ngăn những người vất vả vì nó không được "tận hưởng".
Tú Anh ban đầu còn cảm thấy hơi căng thẳng, song đến lúc bắt đầu mọi thứ lại trôi chảy hơn dự tính, không có vấn đề bất ngờ gì ập đến.
Vừa nói xong thì...
"Phụt"
Sân khấu tối om, đèn điện tắt hết.
Staff bên cánh gà nhanh chóng đổi micro, kết nối với loa di động, đẩy ra ngoài sân khấu.
May thay, tiết mục này là một bản ballad nhẹ nhàng, đệm bởi piano.
Âm thanh tuy không lớn như các tiết mục trước nhưng vẫn khá ổn định, học sinh đứng bên dưới bật flash điện thoại cổ vũ.
Ở đây là một mảng yên bình, song Tú Anh thì hớt hải chạy đi nhờ vả giáo viên lắp đặt máy phát điện.
May là có phương án dự phòng, gần triệu thuê cái này không uổng phí rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh đẹp trai, đừng ghi tên em! [FULL]
Teen Fiction"Đến một lúc nào đó, mọi quy chuẩn mà bạn đặt ra cũng chỉ để một người phá vỡ." Tú Anh chẳng tin, Lê Hoàng Viết Long ngoại trừ đẹp trai ra thì chẳng có gì đúng gu nó hết! Lại còn đáng ghét! Đã-không-ưa-thì-mãi-mãi-là-không-ưa! ... - Không ưa? Em khô...