Chương 6. Bái cậu làm sư phụ?

705 58 15
                                    

Tú Anh đợi mãi ở hành lang lớp A1 mới chặn đường được học sinh cưng của thầy Tùng Lý.

Lê Hoàng Viết Long với khuôn mặt không biểu cảm đối diện thế giới, làm con bé rén kinh khủng nhưng vẫn phải nhỏ nhẹ hỏi bài.

- Cái này... sao cậu lại làm như thế?

***

- Thôi, mọi người nghỉ ngơi mười phút! Tú Anh, ra đây.

Hôm nay AMC chụp ảnh concept thanh xuân, First Love.

Bộ ảnh này đích thân do Thế Hùng - trưởng ban Kĩ thuật của AMC thực hiện. Ai cũng biết Hùng vui vẻ thì xung quanh ai cũng cười, nhưng khi làm việc thì nghiêm túc, kĩ tính từng chi tiết một. Trông hàng lông mày của bạn mãi không chịu dãn ra, Tú Anh nhìn thoáng qua đã thấy run rồi. Con bé cũng đoán được phần nào lí do, nhưng mà bạn Hùng thân mến, thực sự đây là một thử thách rất khó...

- Sao thế?

- Mày tự xem ảnh đi.

Tú Anh hốt hoảng đỡ lấy máy ảnh, yên tĩnh ngồi nghiên cứu vấn đề. Lấy đôi mắt của người bình thường, con bé cảm thấy chỉ cần thêm một chút hậu kì là ổn. Lê Hoàng Viết Long ngoài đời đã đẹp, qua ống kính của photographer Thế Hùng lại càng đẹp hơn, mái tóc dáng người khuôn mặt không điểm gì có thể chê nổi, thứ duy nhất cần chê... có lẽ là người bên cạnh ha?

- Không phải mày làm chưa tốt, chỉ là có gì đó nên chưa đạt đến hiệu quả mà tao mong muốn. Mày nhìn ảnh xem, có thấy bản thân thiếu gì không?

- Nhan sắc..?

- Bọn AMC nghe thấy sẽ vặt đầu mày đem kho cho mèo ăn, tự tin chút đi!! Đó cũng là thứ mày đang thiếu đấy. Chủ động lên!

Hùng nắm chặt bàn tay thành quyền, làm động tác cổ vũ.

Tú Anh nghe hơi hiểu hiểu, gặng hỏi tiếp:

- Ý mày là...

- Là thế này, Lê Hoàng Viết Long và mày thích nhau, Long biết, mày biết, cả thế giới đều biết, nên cứ tự tin nhìn thẳng vào mắt Long, tình yêu ánh mắt đấy, biết không?

Tú Anh hít thở sâu, gật đầu, vừa ngồi xuống nghiền ngẫm vấn đề vừa điều chỉnh trạng thái.

Thích nhau?

Cả thế giới đều biết?

Tình yêu ánh mắt?

Nghĩ ngợi xong liền lạc quan cảm thán một câu thế thì dễ vl rồi, song đến khi vào thực chiến...

Đinh Thế Hùng, tao xin lỗi! Tao sai rồi!

- Mắt mắt, cửa sổ tâm hồn!? Tình yêu ánh mắt của tao đâu?

- Giời ôi, hai đứa mày thích nhau đến mức phát ra năng lượng tình yêu để thuyền tự chạy tự lái cơ, không cần bố con thằng nào hết, thế nên nhìn vào mắt nhau, nhìn vào mắt nhau!

Tú Anh cảm thấy có gì đó vừa lướt qua trên đỉnh đầu, theo phản xạ mà ngẩng đầu lên, Thế Hùng nhanh nhẹn bắt lấy khoảnh khắc.

- Đúng rồi, là tư thế này!

Trông thấy đôi mắt long lanh chứa đầy tò mò đang ngước nhìn mình, Long đè nén cảm xúc trong lòng lại, nhỏ giọng:

Anh đẹp trai, đừng ghi tên em! [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ