Chương 10. Thi Đại học không phải ván bài tùy ý

557 36 13
                                    

- Tớ không đặc biệt nổi trội ở lĩnh vực nào, cũng chẳng biết bản thân thực sự thích gì... Tớ lo mình chọn sai hướng, lo đủ thứ liên quan, nhưng lại chưa biết phải làm gì hết.

***

Đêm Noel, Tú Anh mới thấu hiểu sức mạnh của dăm ba cốc cà phê đen mà Dương Quỳnh đã ngu ngục đâm đầu vào vì crush (cũ).

Nhưng không phải do uống cà phê...

Lê Hoàng Viết Long khiến con bé trằn trọc, lăn lộn cả đêm không ngủ nổi. Càng nằm, càng nhắm mắt lại càng thấy tỉnh táo.

Lật người qua lại, chuyển sang đếm cừu cho dễ ngủ, con nào con nấy bắt đầu be be "Lê Hoàng Viết Long", "tớ thích cậu"...

Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu

Được crush tỏ tình, nếu là mơ càng không bao giờ muốn tỉnh.

Sức mạnh của tình yêu trỗi dậy, Tú Anh mang đề Toán ra, cắn bút giải ngược từ cuối lên. Gió lạnh mùa đông không ngăn được cái đầu lạnh. Cố gắng, quyết tâm học hành vì tương lai bản thân, vì một "sau này" có cả chúng ta!

Tận 3 giờ sáng mới bắt đầu cảm thấy đầu nhức nhức, mắt hơi mỏi, còn đau vai gáy nữa.

Tú Anh nhìn hồ, nhẩm tính thời gian. Còn tối đa 3 tiếng 15 phút để ngủ.

May quá, sáng mai không cần dậy từ 4h30 như mọi khi để học bài. Nhưng mà... Đôi mắt này phải làm sao đây? Tú Anh không muốn mang mắt gấu trúc đi học gặp Lê Hoàng Viết Long và bạn bè đâu! Dùng mặt nạ mắt từ bây giờ liệu còn kịp? Phải mấy cái mới đủ?

Nghĩ đi nghĩ đi não ơi...

A ha!

Chuyện nhỏ!

Tú Anh có cách giải quyết rồi!

***

Trong lúc ai kia đang say giấc nồng bên chăn ấm đệm êm, ở bên này, Quỳnh nóng phừng phừng như bị lửa thiêu lửa đốt.

Chuyện phải kể từ đâu nhỉ?

7h sáng, trống đánh báo hiệu vào tiết 1. Giáo viên bước vào lớp, tay cầm xấp bài thi và túi toàn đề là đề. Cả lớp than trời than đất, nhưng trong lòng hiểu rõ lớp 12 thì cứ ngừng lại một giây là 1 triệu đối thủ khác có cơ hội vươn lên, thế là D1 tập trung làm bài.

Tú Anh vẫn chưa đến trường, chắc là ngủ quên rồi.

Nghĩ thế, Quỳnh xoay bút, tay viết liên tục một đoạn rồi lại ngừng, không nghĩ thêm được gì nữa.

Bạn thân không đi học cứ thiếu thiếu thế nào ấy. Bao nhiêu chuyện ủ trong lòng mà không chỗ nào giải tỏa được!

Đầu giờ, "biệt đội quái thai" catwalk qua hành lang 12D1, Quỳnh nhìn mà cột sống muốn vẹo thay.

Định ra bên ngoài ngó xem Tú Anh đến chưa, ai dè bước ra đến cửa thấy Vũ Lê Minh Huy xẹt qua, tay xách đồ ăn sáng cho Phạm Gia Linh bên D2.

Bố tiên sư, đi qua còn liếc liếc, móc mắt giờ!

Bao nhiêu chuyện như thế mà Tú Anh không thèm đến lớp để nghe "tâm sự", thấy mà tức luôn á!

Anh đẹp trai, đừng ghi tên em! [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ