Chương 12. Chuyện chúng ta...

930 61 15
                                    

- Chuyện của chúng ta phải kết thúc rồi...

- Kết thúc bằng tờ hôn thú?

***

Cuộc sống Đại học của Lê Hoàng Viết Long nói chung cũng bình thường như bao sinh viên khác, sáng đi học, chiều lên thư viện làm bài tập rồi đón người yêu tan làm, tối nấu cơm ăn chung với "bạn cùng nhà", đêm lại học và làm việc.

Mỗi khi đến đón Tú Anh, Long thường đến sớm hơn thời gian hẹn và mang theo một vài bất ngờ nho nhỏ, đơn giản vì Long thích nhìn thấy dáng vẻ vội vàng chạy đến gặp người yêu của Tú Anh, thích cả cách con bé đưa túi cho Long rồi đòi ôm ôm, thích hơn cả là nụ cười vui vẻ khi nhìn thấy món quà bất ngờ mà Long mang tới.

- Long ơi!

Từ phía xa, Long đã thấy người yêu vẫy vẫy tay, cười đến vui vẻ. Dưới ánh hoàng hôn, trang phục công sở làm Tú Anh trông trưởng thành hẳn, vẻ non nớt thời cấp ba cũng dần biến mất, có lẽ mỗi tính nhõng nhẽo trẻ con với người yêu là không thay đổi.

Tú Anh vừa được Long cài quai mũ bảo hiểm vừa dang hai tay ra, giọng buồn buồn:

- Hôm nay em cần sạc pin. 

Long mỉm cười ôm lấy người yêu, nhẹ nhàng hỏi han những chuyện xảy ra trong ngày, xoa xoa má Tú Anh nói gì đó làm con bé cười tít cả mắt.

- Mình về nhà thôi~ Tối nay ăn gì nhỉ?

- Sườn xào chua ngọt, canh rau củ hầm, còn có... 

Nghe Long liệt kê một loạt món ăn, Tú Anh xúc động ôm chặt người yêu thêm chút nữa, toàn là món con bé thích ăn hết.

- À Tú Anh ơi!

- Dạ?

Bấy giờ Tú Anh mới nhìn thấy có gì đó màu hồng hồng ở bên cạnh. Long xách balo lên, nhẹ nhàng kéo khóa ra, cười với cục bông bông màu trắng bên trong:

- Mít nhớ mẹ rồi, Mít nhỉ? 

- Awww nay đòi đi đón mẹ luôn à? Huhu mẹ nhớ Mít quá, ra đây cho mẹ bế tí nào~

Mọi mệt mỏi trong ngày hôm nay dường như biến mất trong một nốt nhạc. 

Hai người, một xe, một mèo, một tình yêu, nhiều hạnh phúc.

***

Sau khi tốt nghiệp, Lê Hoàng Viết Long nhận được thông báo apply thành công học bổng thạc sĩ tại Mĩ.

Các anh trong văn phòng vừa chúc mừng, vừa huých vai trêu: 

- Thế còn bạn gái ở nhà thì sao?

- Yêu xa khó lắm em ơi, không đùa được đâu.

Khoảng cách và thời gian vốn là những thử thách rất lớn cần vượt qua trong tình yêu.

Chuyện yêu đương vốn khó nói trước điều gì, cũng chẳng ai chắc chắn về một thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu, mãi mãi không phai.

Suy cho cùng, Long và Tú Anh cũng chỉ là hai trong những con người bình thường giữa dòng đời xô đẩy. Hai người gặp gỡ, quen biết, rồi hẹn hò, dành cho nhau những tình cảm chân thành, nồng nhiệt nhất của tuổi trẻ.

Anh đẹp trai, đừng ghi tên em! [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ