9:23 a.m
Lần thứ ba đồng hồ điện tử reo lên, với âm thanh báo thức nhẹ nhàng sóng biển lôi dậy con người đang ngủ trương mình trên giường lớn. Tấm lưng trần đang nằm sấp rất hút mắt bởi bờ vai rộng với đường nét cơ bắp rắn rỏi do hoạt động thể chất cường độ cao, quả đầu bù xù khẽ động đậy và phát ra tiếng nói trầm khàn ngái ngủ: "Tắt".
Đồng hồ điện tử tức khắc cảm âm giọng nói chủ nhân tắt ngay tiếng kêu của mình. Nhưng vừa tắt lại có ngay tiếng la inh ỏi của một người phụ nữ đang từ xa tới gần và đứng ngay trước cửa phòng của hắn.
"Ethan!! Con có biết hiện tại là mấy giờ rồi không? Dậy ngay còn chuẩn bị đi ra trung tâm A cho mẹ!!"
"Ashh... con biết rồi ra ngay đây!" Hắn bật dậy khỏi giường, vớ lấy áo khoác mặc qua loa vào.
Ethan là kiểu người gắt ngủ, chuyên gia sau khi ngủ dậy đi sinh hoạt cá nhân cứ phải đá ghế, cầm bàn chải suýt nữa làm nó gãy đôi, rửa mặt mạnh đến mức mặt đỏ gay lên, vân vân... Hắn muốn sống bình thản cũng khó lắm, nhiều lần hắn mơ tưởng một mình lên núi sống với rừng cây, nuôi cá trồng rau tự sinh tự diệt.
Hắn có ngôi nhà riêng ở một hòn đảo phía bắc, đảo là được mua bởi hắn, mang tên hắn. Quãng thời gian này đang trong kì nghỉ mát giữa mùa hè oi bức, mọi hoạt động liên quan đến công việc chính trị được giảm xuống tối đa, mọi người đã có được nhịp thở nhẹ nhàng nhất trong năm. Ngay cả hắn mặc dù rất ghét cái nóng nhưng phải công nhận mùa hè là mùa giải thoát nhất trong cuộc đời hắn.
Đáng lẽ hắn đang ngủ ngon lành tại ngôi nhà của hắn nhưng vài hôm trước phu nhân Lee, mẹ hắn gọi điện báo tin động trời cho con trai bà.
"Ethan, trong tuần tới người của đế quốc GJ sẽ tới đây bàn luận chuyện của hai con. Để tránh trường hợp chậm trễ, con về trước hai ngày để gặp mặt nghe không?"
Hắn nói thẳng: "Con không đi."
Phu nhân Lee: "Vậy ta sẽ đốt hết đống lego của con đi"
Hàng trăm mô hình lego của hắn được xếp chật kín trong gian phòng riêng ở nhà chính, từ ngày bé hắn ở đấy chơi từ những con lego nhỏ đến những con lego đại cỡ, cùng trưởng thành với lego. Bây giờ mà bảo đốt hết thì hắn cũng sẽ tự thiêu luôn.
"..." Điên thật, hắn xoa bóp mi tâm vừa nói: "Được, con biết rồi"
Đến khi mọi thứ được tươm tất quần áo tóc tai, hắn ra phi thuyền bay cao phóng đi luôn mà chưa kịp ăn gì. Trung tâm A có rất nhiều nhà hàng nổi tiếng, phu nhân Lee đã đi trước rồi gửi địa chỉ cho hắn. Đi tới chỉ mất vài phút, nhà hàng được lựa chọn là một nhà hàng mang phong cách Tây âu cổ điển, sang trọng, quý phái.
Nhân viên nhà hàng trịnh trọng mở cánh cửa căn phòng lớn ra, bên trong sức chứa chỉ 30 người. Ngày gặp mặt này chỉ có thông gia đôi bên và những người vệ sĩ tinh nhuệ đáng tin cậy. Khi hắn bước vào, tất cả mọi người đều hướng mắt về phía hắn, vẻ mặt tự hào của Quốc vương và phu nhân Lee, còn có những gương mặt tò mò Ethan ngoài đời thật như thế nào. Và còn có một gương mặt đầy vẻ ngưỡng mộ, cùng với đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào hắn của ai đó.
Hắn không để ý, điều nên tập trung bây giờ là thần thái và lễ độ, hắn đi tới chào hỏi và bắt tay với Quốc vương và phu nhân Shim, cũng đã chào hỏi với một người được gọi là Jake.
Khi hắn liếc tới người được cho là bạn đời tương lai của mình, người này trong cảm nghĩ của hắn là một cậu trai có sức trẻ trung vượt bậc, gương mặt em cứng cỏi điển trai với mái tóc đen phồng phồng. Cụ thể bộ phận trên gương mặt đều hoàn hảo đẹp đẽ nhưng tổng thể lại giống như một con Golden đang thè lưỡi cười cười với hắn?? Hơn nữa, trong một thoáng hắn thấy em rất quen, không biết đã gặp ở đâu?
Khoảnh khắc Ethan nhìn em được nửa phút rồi lại ngoảnh đi. Điều này khiến cho gương mặt em hồng lên ở hai bên má, em biết hắn là ai, từ lúc nghe mẹ mình nói rằng em sẽ kết hôn với Đại thiếu tướng đế quốc Kepler, hằng đêm em đều không ngủ được, hao hức đến nỗi nửa đêm em rón rén đi vẽ một bức tranh ba người hai lớn một nhỏ, dắt tay nhau đứng trên khoảng đồi xanh bát ngát. Jake đã ngưỡng mộ hắn rất lâu rồi, từ lúc thấy hắn trên TV hồi em 14 tuổi, cuộc đời đã sẵn tươi đẹp của em lại thêm một màu sắc mới mang tên Ethan.
Căn phòng này đã rôm rả từ bao giờ, tiếng nói cười đùa của hai người đứng đầu Đế quốc vang khắp cả phòng, tầm này buôn chuyện kinh tế cơ giáp là vui, còn hôn sự để hai bà phu nhân dẻo miệng cầu nối cho.
Hắn vẫn ngồi im, em cứ năm lần bảy lượt trộm nhìn hắn.
"Nhân dịp gặp mặt hôm nay xem ra không khí cũng không tệ nhỉ? Jake ơi con đã đói chưa?" - Phu nhân Lee tính tình ôn hoà, bản tính vững vàng quyết đoán, là người phụ nữ gánh một nửa giang sơn của người chồng một cách tài tình, khéo léo. Bà vừa nhìn đã thấy được tâm hồn Jake sáng trong như mạch nước ngầm sâu trong lòng đất, khẳng định đây là người con bà muốn nâng niu trên bàn tay nhất trong tương lai tới.
"Dạ thưa, con chưa đói." Jake từ tốn đáp lại bà, khoé miệng cong lên khiến người khác liên tưởng đến một cậu nhóc hoạt bát ranh ma.
Phu nhân Sim chen vào: "Hôm nay thằng bé đã chuẩn bị từ rất sớm, nào là quà cáp, chuẩn bị tinh thần để gặp người nó thầm mến suố---"
"Dạ vâng, con đã chuẩn bị hết những món quà này đó ạ, phu nhân xem có thích không ạ?" Jake giật mình vội nhảy vào cắt ngang lời nói của mẹ em, làm em sợ gần chết. Hướng đến phu nhân Lee cười gượng chỉ vào những đống đồ đóng hộp to nhỏ ở góc nhà.
"À ta thích lắm." bà Lee tủm tỉm cười thấy thằng nhỏ rất đáng yêu, quay sang thấy cậu con trai của mình vẫn im ỉm nãy giờ. Bèn hỏi: "Con xem em ấy như nào? Mẹ sẽ cho hai con thời gian tìm hiểu lẫn nhau, nhớ đối xử với Jake nhẹ nhàng nhé."
"Vâng."
Ồ hay, sao thế nhỉ?
Bà Lee hỏi: "Sao vậy con?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Babymoon ⪼ heejake
خيال علميHoá ra là em. Cp: HeeJake Mỗi chương đều rất ngắn. Văn chưa hay chữ chưa tốt mình sẽ cố gắng ạ. (beta-ing 🥲)