Bà là người hiểu con trai bà nhất, mỗi lời nói cử chỉ của hắn bà không biết mười thì biết tám. Khi Ethan hài lòng với một cái gì đó hắn sẽ gật gù và thốt lên "cũng được" "hmm" hoặc nhoẻn miệng cười nhẹ một cái, nhưng lúc này hắn chỉ đáp lại với vẻ mặt lạnh tanh.
Bà biết con trai bà là dạng người hơi vô tâm, khác hẳn với đứa em trai là Jay kia. Jay là một người con trai đã có thái độ chững chạc ở tuổi thiếu niên, nhiệt tình lễ phép khác hẳn với anh trai Ethan mặt liệt ít nói.
"Không có gì ạ." Hắn vẫn giữ cường điệu giọng nói thoải mái mặc dù trong lòng đang gào thét muốn ăn cơm để nhanh trở về nhà. Hắn ngước mặt nhìn em, nói: "Con sẽ cùng em nói chuyện sau, giờ chúng ta nên dùng bữa rồi nhỉ?"
Sao Jake có cảm giác gương mặt ấy không thật thà cho lắm, lạnh nhạt như vậy, chẳng lẽ hắn không thích em? Hai tay bấu vào nhau chỉ biết lúng túng nhìn mọi người trong phòng.
Phu nhân Lee thấy thế chỉ biết cười trừ, đành kêu gọi mọi người đi ăn cơm dần dần. Nhân lúc mọi người di chuyển sang phòng ăn, bà đi tới bên cạnh Jake xoa lưng em, thủ thỉ: "Ethan trông thế thôi, con nói chuyện với anh vài hôm là cởi mở với con ngay ấy mà."
"Vâng, con biết rồi." Jake nở nụ cười nom ngoan hiền vô cùng. Em được bố mẹ cưng chiều từ bé đến lớn, không chỉ thế những người họ hàng cũng bồng bế em suốt những ngày còn thơ ấu. Cuộc sống hạnh phúc này xứng đáng với con người trong sáng hiền lành như em, hầu như chút đau thương cũng không thề có, khiến người nghe xong không nỡ để em rơi một giọt nước mắt nào.
Vậy mà hiện tại người ta lại lo Jake không nhận được một tia hạnh phúc nào từ Ethan, hắn nổi tiếng lạnh tình mà khi ở chung một nhà với Jake sẽ như thế nào không biết được.
Món khai vị và món chính lần lượt được bưng lên, cả một dãy bàn dài lấp đầy người ngồi, tiếng thì thầm hoà lẫn âm thanh bát chén kêu lanh lảnh vui tai.
Phu Nhân Lee cố ý đẩy Jake đến bên ngồi cạnh Ethan, không đợi hắn nói bà Lee đã chen vào nói với Jake: "Con cứ ngồi đi, ta sang bên kia ngồi với mẹ con."
Nói đoạn quay sang Ethan dặn dò: "Con ngồi với Jake nhớ gắp cho em nhiều đồ ăn vào nhé, mẹ thấy em gầy lắm." Nói xong chạy biến đi sang bên kia bàn để lại hai đứa đứng như trời trồng.
Hắn thở dài: "Được rồi, cứ ngồi đi."
Jake nghe hắn nói vậy mới dám ngồi xuống, nói thật lúc này em có hơi sợ Ethan, lúc thấy trên TV em chỉ thấy hắn rất đẹp lại tưởng đẹp người đẹp nết, ai biết được lần đầu gặp hắn có vẻ mặt lạnh như người dưng như thế, khiến em ban đầu háo hức muốn gặp giờ thành ra mất tự nhiên với hắn.
Ethan cầm đũa lên. Như lời bà Lee dặn, gắp một lượt miếng tôm chiên, thịt bò bỏ vào bát của Jake. Một mực làm cho xong nghĩa vụ bồi người ăn cơm, tư thái rất giống kiểu bị ép không bằng. Em thấy hắn "khổ" quá đưa tay chặn lại: "Anh cứ kệ em, em tự ăn được mà."
Thế là hắn "ừm" xong quay ngoắt sang cúi đầu ăn cơm luôn, mặc kệ chuyện có ra sao. Nét buồn tủi bỗng xuất hiện trên gương mặt của Jake, bà Lee đã lườm hắn cháy mắt từ nãy giờ, khổ nỗi hắn không có để ý thấy.
____
Hẳn đến trưa trời trưa trật, khi mà chuyện hôn lễ đã bàn xong, điều Jake thắc mắc nhất là Ethan, hắn có vẻ không thích em nhưng lại đồng ý cho cuộc liên hôn này tiếp tục.
Bên cạnh đó Ethan và mọi người đang ở ngưỡng cửa chào nhau ra về, mang bộ dáng quý ông lịch hiệp mà đứng bắt tay với ông Shim.
Hắn không phàn nàn gì về việc Jake sẽ ở lại chơi với hắn một tuần để hâm nóng tình cảm, tránh cho bà Lee lại càm ràm hắn là đồ không có cảm xúc, đồ không biết điều.
Hắn chỉ muốn nhanh trôi qua chuyện, lấy Jake về rồi cứ để đấy, dù sao em ngoan và hiểu chuyện như vậy sẽ không thét lên rằng "anh không yêu em, em mách mẹ anh" đâu.
Hắn biết em có tình cảm với hắn, nên dự định rằng để Jake ở một mình trong căn nhà rộng, còn hắn sẽ lấy cớ bận bù đầu không có thời gian ở với em, lâu ngày là tự khắc em sẽ hết thích hắn, đó là bước đầu chứ ly hôn hay không thì tính sau.
"Cháu sẽ chăm sóc em ấy chu toàn, hai người cứ yên tâm ạ."
"Được rồi, nhờ cả vào cháu đấy Ethan. Nếu Jake có bị làm sao hãy liên hệ với bác ngay." Ông Sim dặn dò đôi lời rồi bước lên phi thuyền hạng thương gia, nhìn Jake đang đứng sau lưng Ethan nói với em: "Ba đi nhé!"
"Vâng, ba về cẩn thận" Jake chưa trải qua cảm giác này, mặc dù biết là ở lại một tuần chơi thôi rồi lại trở về ngôi nhà thân thương của em, vành mắt em vẫn cứ đỏ lên miệng thì rạng rỡ với răng nanh nhỏ như cún con.
Trong một tuần này em cá mình sẽ phải chịu một chút uỷ khuất rồi, ngước lên nhìn Ethan đang dõi mắt theo chiếc phi thuyền đang dần đi xa.
Jake thầm thở dài, rồi lại đăm chiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Babymoon ⪼ heejake
Ciencia FicciónHoá ra là em. Cp: HeeJake Mỗi chương đều rất ngắn. Văn chưa hay chữ chưa tốt mình sẽ cố gắng ạ. (beta-ing 🥲)