Mặc dù chính mình là con của Quốc vương, nhưng em vẫn thích ở một căn nhà nhỏ mà dây mơ rễ lá bao quanh, em yêu thiên nhiên nên ông bà Shim tìm cho em một căn bên cạnh dòng sông Lewan nổi tiếng, ngày ngày vẫn có khách du lịch đến viếng thăm, vừa yên bình vừa đỡ cô đơn. Một mình mỗi sáng có thể ra sông nói chuyện với cá, chiều nói với chim trên cánh đồng, khoảng thời gian tự do bay nhảy em nhớ mãi.
Đến bây giờ hắn đưa em tới toà biệt thự phủ màu xanh lam nhạt, cấu trúc đồ sộ rộng rãi đến nỗi em không dám ở.
"Chúng ta sẽ ở đây sao?" Jake hỏi.
"Ừm"
Hắn như sông sâu tĩnh lặng mà trả lời, trong lòng em nảy sinh ý nghĩ muốn chinh phục khối băng trong lòng hắn, làm tan chảy về lâu về dài dù hắn có cứng đầu ra sao.
______
"Ethan, ý con là sao khi đưa Jake về căn biệt thự kia? Nơi đấy đã bao năm không ai ở rồi, mạng nhện phủ đầy làm sao Jake ở? Con không thích em ấy à??"
Đứng trước ngàn vạn câu hỏi vì sao của bà Lee, hắn vẫn trơ mặt ra: "Con đã cho người quét tước và lấp đầy người hầu vào đấy rồi, em ấy sẽ không sao đâu."
"Vậy con thu dọn đồ ra đấy ở đi, dù sao khoảng thời gian này con không phải lo gì về Kepler nữa, hãy tận hưởng và đối xử tốt với Jake, mẹ biết là gặp lần đầu chưa thể thích được nhưng con thử nói chuyện với Jake xem đảm bảo không khiến con thất vọng đâu."
"Sao mẹ biết con sẽ thích em ấy?" Hắn nhướn mày, ngồi xuống ghế sa lông rót một ly rượu sâm panh.
"Con không biết đâu, năm lâu rồi ta và ba con từng có chuyến thăm đến GJ, thấy bà Sim bế ra một đứa nhỏ rất đáng yêu. Jake lúc đó mới 3,4 tuổi hả? Phải không? Trời ơi thằng bé vậy mà thông minh nói chuyện như cụ non trông yêu lắm, cả ba của con cũng thích đứa trẻ đó, người gì mà mới gặp đã chỉ muốn ôm ngay vào lòng rồi...."
Bà bắt đầu luyên thuyên, chỉ có hắn với ông Lee biết được đằng sau vẻ sắc bén trên thao trường trị vì Đế quốc là một người yêu trẻ con, yêu những người như thiên thần vấp ngã xuống trần gian.
Từ lần gặp Jake đó, bà đã thương lượng hai hành tinh hợp tác cùng nhau phát triển, đôi bên có lợi, và cũng ngầm nhắc tới hôn nhân con cháu sau này, khéo léo đưa Jake về địa cầu phồn vinh Kepler.
Hắn không thể không công nhận Jake có vẻ đẹp khác lạ, vừa có chút mềm mại như bé gái vừa cứng rắn của thanh thiếu niên. Hắn cũng không thể không công nhận hắn suýt phải lòng khi lần đầu gặp em, gương mặt của em chỉ đứng sau một người con trai mà hắn thấy trên một cái võng đung đưa bên cạnh dòng sông chảy, bên cạnh ngôi nhà gỗ mát mẻ mà hắn từng ngang qua đứng nhìn từ xa...
Ethan dự định một ngày nào đó quay lại hành tinh GJ để tìm người con trai ấy mang về cho mẹ hắn xem, như thế nào là thiên thần thật sự.
"Một là ra ở với Jake hai là đống lego đó tới công chuyện với mẹ."
Bà Lee cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn, mỗi câu mỗi chữ được phát ra bằng giọng điệu nhẹ nhàng, làm hắn lạnh toát từ đầu đến chân.
"Được rồi được rồi, con sẽ làm!" Hắn khoát tay đứng dậy toan rời đi, không quên than thở với người đằng sau: "Lúc nào cũng lôi cái đấy ra doạ, mẹ thích thì cầm dao ghì cổ con này!"
Bà Lee ngay lập tức chạy vào bếp lấy con dao phay cầm trên tay tính dượt Ethan, cứ lúc nào nó lớn tiếng cãi lại bà thì bà cũng không chần chừ thịt luôn cả ông Lee nếu bênh nó.
Hắn vội lấy áo khoác chuồn ra ngoài nhanh nhất có thể, bằng không đầu có thể rơi thật.
Cả một ngày hôm nay hắn mệt lả cả người, tính bay về đảo ngay nhưng nhớ tới hình ảnh bà Lee đổ xăng lên đống lego yêu quý của hắn lên thôi, do dự vài phút hắn quyết định về ngôi biệt thự mà Jake đang ở.
_________20:30 pm
Cơm nước tắm rửa xong xuôi, Jake nằm trên giường đang nghĩ khi nào Ethan về thì chợt nghe thấy tiếng động cơ từ bên ngoài, đèn pha chiếu vào cửa sổ hắt lên mặt em rồi biến mất. Nhổm dậy nhòm thì thấy một chiếc phi thuyền đậu ở giữa sân. Ethan từ trong xe bước ra, hắn cảm nhận được ai đó trên lầu đang nhìn hắn, ngước lên thì thấy một chỏm đầu lắc lư vài bận rồi mất hút.
Hoá ra em xuống nhà đón hắn, trông như đã quên hết đi mọi chuyện sáng nay mà nhảy ra gọi:
"Ethan!! anh ăn cơm chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Babymoon ⪼ heejake
Ciencia FicciónHoá ra là em. Cp: HeeJake Mỗi chương đều rất ngắn. Văn chưa hay chữ chưa tốt mình sẽ cố gắng ạ. (beta-ing 🥲)