7

329 18 2
                                    

Nghe Ethan kể mà cảm thấy kì diệu, hắn thích Jake từ lâu rồi nhưng có điều đầu óc của hắn hơi ngớ ngẩn, nên không nhận ra em.

Từ lúc ăn cơm sáng xong, cả ngày cho đến tối hắn cứ kè kè bên cạnh Jake.

Lúc xuống sân tưới hoa, hắn và em tranh cái bình tưới.

Ethan : "Bình nặng thế này mà em vẫn xách nó để tưới hoa mỗi sáng đấy hả?"

Tuy hắn nói nặng nhưng xách cái bình chứa đầy nước lên như không, nghĩ chắc là Jake chật vật lắm để bê cái "đồ cổ" này.

Jake : "Đâu, em xách được mà, trông em vậy thôi nhưng ba cái này không là gì đâu."

Jake lại định giật lấy cái bình trong tay hắn, hắn lảng đi.

"Để anh tưới cho, ngày mai nắp cái béc phun mưa cho đỡ khổ nhé, thời nào rồi còn dùng cái này."

"Thế cũng tốt mà, tiện vận động cơ thể luôn."

"Anh có thể giúp em vận động mà, nặng hay nhẹ đều được."

Jake tò mò : "Bằng cách nào thế?"

"..."

Từ từ, hắn vừa vô thức nói ra một câu rất chi là...

Người ngoài nghe thì thấy không vấn đề gì, nhất là Jake. Nhưng chỉ hắn mới biết, hắn thật sự đã nảy một suy nghĩ đen tối, chỉ trong một giây.

Nghe Jake hỏi hồn nhiên thế, hắn chỉ muốn tự tặng cho mình một cái vả.

Chắc em ấy không nghĩ ra đâu.

Ethan: "Thì.. có phòng tập thể chất mà, mình có thể vào đấy rồi cũng nhau tập."

Jake gật gù có vẻ tán thành.

Đến tối, ăn cơm lại tò tò chạy ra kê ghế ngồi dí sát vào người Jake. Bóc tôm, róc xương cá chăm cho miệng đầy thức ăn, nhiều lần bảo anh cứ để em tự ăn nhưng hắn nhất quyết phải đút cho em vài muỗng cơm nữa.

Quả là thụ sủng nhược kinh, em không biết hắn đang thấy có lỗi hay là thật sự thích em nữa. Phu nhân Lee mà thấy được cảnh này chắc bà không nhận ra con trai mình mất.

Ethan: "À quên, rau nè em, ăn nhiều rau vào cho tốt."

"Có phải miếng thịt này hơi dai không? em nhai được không?"

" Đưa bát đây anh lấy súp cho..."

Hắn đợi em đưa cái bát nhưng mãi không thấy gì, quay ra thì thấy em nhìn chăm chăm vào mình như thấy sinh vật lạ.

Ethan: "Sao thế em..?"

Jake: "Anh biết không, anh bây giờ rất khác so với lúc lần đầu em gặp đó."

Ethan: "À thế hả, thế em ăn súp không?"

Jake: "..."

Cảnh này hơi buồn cười.

Ethan đưa trở lại một bát súp đầy, và hứa với Jake đây là bát cuối, em đã no căng cả diều rồi.

Ethan: "Anh cũng không hiểu nổi mình nữa, chắc tại vì em nên mới trở nên như vậy."

Jake tủm tỉm cười sau khi nghe câu trả lời bâng quơ của Ethan, liếc hắn, đột nhiên có hứng trêu người ngồi bên cạnh, thế là mạnh dạn rướn người đưa mặt sát sát vào nói nhỏ.

Babymoon ⪼ heejakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ